thấy con dao tang vật trong nhà hắn, là dụng cụ hành nghề chuyên nghiệp,
cũng là thứ đã xuyên gọn ổ bụng một tên trùm xã hội đen khác. Bảo thấy
nền đất dưới chân hơi chao đi. Cô phải dựa hẳn vào tường để giữ bát cà ri
trên tay cho cố định. Lúc tên giết người từ trong toa lét đi ra, Bảo cố giữ nét
mặt bình thản, miệng cười thân thiện. Cô chào rồi rút lui về phòng. Trường
dặn với theo.
- Nhớ ở yên đấy. Ðừng có ra ngoài nhé.
Trong lúc Aston đang ăn ngấu nghiến bữa tối, Bảo hít một hơi dài rồi
thì thầm.
- Cái thằng đi cùng mình… không phải là ca sĩ… là một tên giết
người… có trong hồ sơ truy nã.
Aston vẫn chăm chú vào bát cà ri trên tay, như thể vừa nghe cô thông
báo kết quả của một hiệp bóng đá. Bảo rít lên khe khẽ.
- Aston, anh có nghe thấy gì không? Chúng ta đang đi chung với một
tên giết thuê chuyên nghiệp.
Aston liếm cặp môi bóng nhẫy, mặt bình thản.
- Chúng ta không can thiệp. Luật bất thành văn.
Bảo run người.
- Vứt mẹ cái luật của anh đi. Suốt từ hôm qua tôi đi chung với một kẻ
giết người. Trời ơi.
Aston xoay người về phía Bảo.
- Nghe này, chúng ta có thể làm được gì? Cô tự đi xuống phố tìm đồn
cảnh sát Campuchia để báo cáo? Chúng ta kể chuyện này với em họ cô và
yêu cầu anh ta đưa trở lại? Hay tôi và cô trốn thoát khỏi đây? Ha ha. Buồn
cười chưa. Chúng ta vừa trốn khỏi Việt Nam. Cô nên nhớ rằng giờ phút này
tôi với cô cũng đang là tội phạm đấy nhé.
Bảo giật bắn mình. Rõ một điều rằng nếu có thêm cả chục tên giết
người nữa đi cùng chuyến với Aston, anh ta cũng chẳng ngán, trái lại càng
hứng thú vì pho tư liệu sống có giá trị cho những bài báo đắt tiền của anh
ta. Càng ngày Bảo càng ghê sợ người đồng nghiệp của mình. Cô vặn vẹo
hai tay. Bảo biết rằng nếu cô và Aston có bất kỳ hành động gì, chính thằng