- Ðã bảo lão ở một mình mà, ở đây có ai mà em không biết chứ. - Nói
đoạn lại cúi xuống đống đồ đang giặt dở.
Ông bạn già của tôi giờ mới lên tiếng.
- Tay này làm nghề gì cô có biết không?
- Lão chẳng làm gì cả. Hình như lão có một cái nhà nữa trên phố đang
cho thuê. Hàng tháng cứ lấy tiền đó mà ăn. Lúc nào cũng ở dúi trong nhà
ấy. Cả đời chưa thấy mở miệng bao giờ.
Chúng tôi lại leo lên những bậc thang xoáy sâu hun hút, nhưng lần này
còn có thêm cánh cửa sắt kéo bên ngoài chứng tỏ chủ nhân ngôi nhà đi
vắng. Tôi ngắm bức tường kín bưng, ô cửa hai lần khoá và chiếc gương
chiếu yêu gắn phía trên, lòng đầy nghi hoặc. Những gì phía sau kia đầy bí
ẩn. Tôi như đang đứng trước một miệng hang có từ thời tiền sử, nửa muốn
khám phá nửa hãi hùng khi nghĩ đến những điều ghê rợn sắp phải đối mặt.
Chúng tôi lại quay trở ra, rồi theo đúng kế hoạch, đặt bộ cờ tướng lên vỉa
hè và chúi đầu vào đó hệt những gã vô công rồi nghề. Tôi đi pháo đầu.
- Làm thế nào bây giờ?
Ông bạn tôi lên mã.
- Chờ nó về rồi mình xông vào. Ðành liều một phen.
Tôi đẩy tốt.
- Nhỡ không phát hiện ra được điều gì thì sao?
Ông bạn già nhìn thẳng vào mặt tôi, cương quyết.
- Ta phải lọt vào nhà trước 12 giờ đêm. Mày không nhớ hôm nay là
hạn cuối cùng của…
Lão im bặt. Chúng tôi đang ngồi cạnh cửa hàng tạp hoá, chính là vị trí
của tay hoạ sỹ nọ. Khung cửa sổ trên tầng áp mái nhìn ngoài có vẻ vô hại,
nhưng chất chứa đầy những u ám. Chúng tôi chơi hết ván cờ nọ đến ván cờ
kia, nhưng tay chủ nhà bí hiểm vẫn chưa quay trở về. Bóng tối bắt đầu đổ
sụp trước tiên lên chóp mái rồi lần xuống những tán si già. Các ngôi nhà
xung quanh lục tục đóng kín cửa để tránh những cơn gió giữa mùa đông.
Cửa hàng tạp hoá cũng đã sập lại miếng gỗ ghép cuối cùng (kiểu cửa của
những ngôi nhà cổ thế kỷ 19), chỉ còn lại vài ánh đèn vàng vọt hắt qua khe
gỗ. Ðoạn đường này, như thể về hùa với bóng tối mờ ám, không hề có chút