đèn đường nào, cho dù những cột đèn cứ đứng sừng sững chen ngang cùng
vô số tán cây rậm rạp. Chúng tôi không còn lý do gì để chơi cờ nữa.
- Làm thế nào bây giờ? - Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.
Lão bạn già nảy ra một ý kiến, mà chắc chắn cho đến tận sau này, tôi
vẫn coi việc kết bạn với lão là vô cùng đúng đắn.
- Tao quen một thằng làm thợ khoá.
Tôi thất kinh.
- Thứ nhất là mình mắc tội đột nhập trái phép. Thứ hai, liệu thằng thợ
khoá kia có đồng ý…
- Tao chỉ cần bảo đây là nhà mới và chìa khóa bị rơi đâu mất. Mà mày
có cách nào hơn không? Hay ta đi về, và vứt béng cái tranh kia đi. Thế là
xong?
Hình ảnh khuôn mặt tuyệt vọng đẫm nước mắt và chiếc áo sơ mi dính
đầy máu lúc này không còn làm tôi sợ hãi nữa, trái lại khiến tôi trào lên một
niềm thương cảm và ý nghĩ muốn khám phá điều bí mật kinh hoàng trong
ngôi nhà kia.
- Rồi, ta đi gọi thằng thợ khoá.
Gã thợ khoá líu ríu đi theo chúng tôi. Trời rét nên nhà nào nhà nấy
đóng chặt cửa lại, thành thử con ngõ nhỏ luồn giữa khu nhà càng trở nên
ẩm ướt và âm u như địa ngục. Từng đàn chuột chạy rúc rích trên trần ngõ
như dẫn đường. Chúng cũng ra vẻ hiểu ý leo tuột lên thang gác xoáy trôn
ốc. Tôi rọi đèn pin còn lão bạn già giả đò đứng hút thuốc cách đó mấy bậc.
Kỳ thực là trông chừng tay chủ nhà. Chiếc khoá rời trên cánh cửa sắt, gã
thợ khoá lành nghề chỉ xử lý trong vòng mươi phút, nhưng ổ khoá chìm
mới thực là phức tạp. Nó là loại khoá thửa đúc vào cánh cửa gỗ lim cũ kỹ.
Dường như tên chủ nhà đã lường trước được điều này nên đã chọn loại
khoá tốt nhất khiến tay thợ thâm niên cũng phải toát mồ hôi hột. Tôi sốt
ruột ngó đồng hồ. Ðã gần tiếng trôi qua, và chúng tôi sẽ làm gì nếu tên chủ
nhà quay về bất thình lình. Mặc dù đã đặt kế hoạch áp đảo gã, nhưng trong
tình thế bị động như thế này, tôi cảm thấy bất an. Cuối cùng chiếc khoá
cũng bật được ra. Gã thợ khoá định mở thử cánh cửa nhưng ông bạn già