của tôi ngăn lại và dúi cho gã ít tiền. Khi tiếng bước chân của gã nhỏ dần
rồi trả lại sự yên tĩnh nguyên sơ cho bóng tối, tôi hít một hơi dài, thì thầm.
- Bác đã sẵn sàng chưa?
- Rồi. - Giọng ông bạn già khản đặc và đôi tay bíu lấy cổ tôi đẫm mồ
hôi.
Tôi nhìn lại đồng hồ, đã 11 giờ đêm và tên chủ nhà có thể xuất hiện
bất cứ lúc nào. Tôi đi trước, đẩy cửa, rọi thẳng đèn pin vào trong nhà. Ánh
đèn loáng một quầng chói loà lên từng góc. Tôi nhìn thấy công tắc đèn,
song không dám bật điện. Căn phòng rộng khoảng hai chục mét vuông,
không hề có cửa sổ, trần thấp tè một cách đáng ngạc nhiên. Tôi đã thăm
quan một vài ngôi nhà trong phố cổ, nhà nào trần cũng thấp, song căn
phòng này còn thấp hơn nữa, và với chiều cao của tôi, chỉ cần với tay một
khoảng là đã có thể chạm trần nhà. Căn phòng khá ngăn nắp, có đầy đủ tủ
trà, tủ tường, một chiếc giường con nhưng không có bàn uống nước, điều
này dễ hiểu vì chị giúp việc dưới kia nói rằng gã chưa bao giờ có khách.
Nhưng điều kinh ngạc nhất là căn phòng không có vô tuyến, radio, điện
thoại, sách báo hay bất kỳ một thiết bị văn minh tối thiểu nào. Trên các ô tủ
tường, gã bày biện những khuôn mặt tượng sáp, đồng đen hay được tạc
bằng gỗ mà khi lia chiếc đèn pin vào, tôi không khỏi rùng mình. Những
khuôn mặt nhăn nhúm, khổ sở với đôi mắt hoặc đang kinh hoàng, hoặc
đang ai oán. Phía dưới phần cổ của các bức tượng là những cơ thể không
mặc quần áo, trong những tư thế quái dị.
Tôi mở toang các ngăn tủ, không có gì đặc biệt ngoài mấy món đồ lặt
vặt. Chúng tôi sang gian bên cạnh, là một ô nhỏ được chia làm buồng tắm
và kế đó là bếp. Như vậy, chỉ còn một nơi hy vọng duy nhất là tầng áp mái.
Ngay lúc vào, chúng tôi đã nhìn thấy chiếc cầu thang gỗ nhỏ xíu bắc lên
tầng trên, nhưng cửa trần được đóng bằng một tấm sắt kín mít. Chúng tôi
phát hoảng, ngỡ rằng nó lại bị khoá, nhưng không, chỉ ẩy nhẹ là đã nhấc lên
được. Tôi trèo lên trước, rồi kéo ông bạn già lên sau, và ngay lập tức lia đèn
pin khắp phòng. Tầng này rộng hơn căn phòng bên dưới một chút, vì còn là
trần của chái bếp. Tôi nhận ra ngay ô cửa sổ nơi cô gái trong bức tranh nọ
đang xoã tóc. Ánh sáng từ chiếc đèn pin của tôi đi tới đi lui trong căn