quái. Theo gió đưa lại, tiếng khàn khàn của một ông lão khóc con nghe ai
oán, não nùng.
Tôi xâm xẩm nóng, trán rịn mồ hôi, thở mệt nhọc. Tiếng của linh hồn
kia lại the thé cất lên.
- Chưa hết, mày sẽ thấy nhiều chuyện nữa về nhà mày. Đời này buồn
lắm, đời người cũng buồn như đời ma. Chỉ có tao mới hiểu. Bao năm rồi
tao nằm dưới đàn ông nhà mày, im lặng, cam chịu. Đến bây giờ tao lên
tiếng. Mày sẽ không chịu nổi khi biết hết sự thật nhà mày. Không chịu nổi
đâu. Ha ha…- Linh hồn ré lên cười đắc thắng.
Bằng mắt mèo tôi thấy.
Người đàn bà ở vườn sau ấy, vai tròn lẳn, tóc dài và đen lắm, nằm một
mình trong buồng tối, hai tay bụm vào bụng dưới, nơi có một túm lông đen
mượt như nhung. Chị nhăn mặt rên hừ hừ. Có lẽ rất đau và xót. Một gã thấp
lùn, đen trũi bước vào, tay xách cái cagô cáu bẩn, lích kích tiếng ống tiêm
va vào nhau. Gã đứng lại bên cửa buồng, lướt nhìn một lượt.
- Tôi nghe mụ Húng bảo cô có đến trạm xá tìm, giờ tôi tới. Cởi sẵn rồi
à? Dạng chân ra.
Hắn nhăn mũi:
- Đồ quỷ này. Xây xước, nhiễm trùng. Thằng nào nó tàn bạo thế? Lần
sau muốn quá thì ới một tiếng. Ra bãi sông mát lắm nhá. Cứ thế mà sướng
rơn, nhá. Nói cho mà biết, mình tôi phục vụ non nửa xóm này đơ…ới. Mệt
bỏ mẹ chứ báu chó gì. Sau này tiền tuyến về phải cảm ơn cái thằng này vì
có công giữ hậu phương yên ổn đấy. Nhưng mà chết hết, có thằng nào mò
về đâu mà cảm ơn, nhỉ.
Hắn vừa nói vừa cầm bông nhúng, bàn tay cầm bông một cách khó
khăn, vụng về. Ngón giữa và ngón trỏ bàn tay phải bị cụt chỉ còn một mẩu.
Miệng hắn tiếp tục huyên thuyên:
- Khổ thân cho cô, mây mẩy thế này mà không đưa tôi, lại đưa thằng
khác. Cùng sướng cả, mất gì của giời, nhỉ! Hôm qua tôi mới phục vụ bà
phó trưởng thôn đới. Mát lắm, hè.. hè…Hắn cười, nhe mấy cái răng nhọn
vàng xỉn. - Lau xong, hắn nhắc lại. - Muốn thì ới một tiếng nhá.