Chị quay mặt vào vách nhà. Hắn vỗ vỗ vào mông chị, cười hơ hớ. Đột
nhiên chị trở mình, co chân đạp một cú trúng ngay vai hắn. Như phải bỏng,
hắn nhảy dựng lên.
- Cái… cái mụ này ghê thật nhỉ. Rồi tao tố cáo, không tha.
Hắn cút thẳng.
Tiếng nói dưới giường lại the thé cất lên:
- Mày có nhận ra không? Mẹ mày đấy.
***
Bằng con mắt của loài mèo, tôi thấy.
Cha tôi gầy gò, xanh xao võ vàng chống nạng trở về nhà trong một
chiều mùa đông mưa rơi tầm tã, ống quần cha ướt bết bùn đất. Lúc ấy mẹ
đang ngồi xới một nồi sắn xám xịt. Trông thấy cha, mẹ nhào ra sân. Hai
người ôm nhau khóc, nước mắt nhoè cùng nước mưa rỏ xuống từ bầu trời
trắng xám.
- Trời ơi, anh Sung! Hơn mười năm rồi, em cứ tưởng…
Tiếng mẹ nghẹn lại, nức nở, thảng thốt. Mẹ siết mạnh vòng tay, mặt
cha cau lại đau đớn. Cha đẩy mẹ ra, kéo áo, ở đó có một vết thương chưa
lành, máu rịn ra từ dưới một miếng băng to bằng bàn tay. Một lát sau, bà
con trong xóm chạy đến vây quanh cha nhìn ngắm ngỡ ngàng.
Tôi mệt, gầy sọp đi, không muốn ăn uống gì. Tôi không mấy tin vào
giấc mơ kỳ quái hàng đêm, chỉ nghĩ do công việc quá bề bộn, tâm thần bất
ổn. Cha biết chuyện, liền để lên đầu giường con dao găm của cha, kỷ vật
thời là lính đặc công ở chiến trường Đông Nam Bộ. Đêm, tôi thoát khỏi
tiếng nói kỳ lạ của người đàn bà, nhưng tôi vẫn mơ. Tôi lang thang ở một
nơi lạ lắm, ở đó có hàng dãy, hàng dãy nhà lúp xúp nối liền nhau. Ở đó âm
âm u u, từng khuôn mặt người lạnh băng, đầy ưu tư đau đớn nhìn tôi trong
mờ ảo. Tôi cứ đi mãi, đi mải miết, như tìm kiếm ai không biết, chân bước
thập thõm trên những lối nhỏ nhão nhoẹt. Bỗng gặp Sương, tôi hỏi:
- Em đi đâu?
- Đi tìm mẹ.
- Mẹ đi đâu mà tìm?
- Mẹ đi tìm cha.