Cô gái bạo dạn lạ lùng. Thế nhưng chàng trai bất ngờ đến suýt vỡ tim
thì không còn chỗ cho lý trí làm việc. Lúc ấy chàng chỉ thiếu điều quỳ
xuống ôm lấy chân nàng mà thôi.
- Đàn nữa đi anh! Em thích nghe lắm. - Cô gái nhắc, giọng nói thánh
thót như một chuỗi nốt nhạc.
Nhưng với bàn tay run rẩy chàng không còn làm chủ được cả âm
thanh lẫn giai điệu nữa. Cô gái cười khúc khích.
- Chắc tại em đến làm anh không đàn được. Thôi em về đây! - Cô dợm
bước nhưng chàng trai đã nhanh hơn. Họ ngã vào nhau và mê đắm ngay từ
phút đầu.
Trăng lặn, cây đàn không lên tiếng nữa. Gần sáng, cô gái vuốt lại tóc,
sửa lại quần áo rồi bảo:
- Em dặn anh điều này và anh phải nhớ cho thật kỹ. Cha em không
thích anh nên nếu ban ngày có gặp nhau ta cũng phải cư xử như hai người
xa lạ. Anh nhớ nghen. Rồi em sẽ đến từng đêm.
Chàng đồng ý ngay. Tất cả mọi chuyện quá đột ngột và còn hơn cả
trong mơ. Khi nàng đã nhanh nhẹn và uyển chuyển khuất sau con đường
nhỏ bắt đầu mờ mờ sáng thì chàng nâng cây đàn lên môi và hôn thắm thiết.
Nhờ nó mà chàng đã chinh phục được người mình say mê. Giờ đây chính
cây đàn cũng nhuốm một mùi hương ngây ngất. Cứ vậy, sau khi chàng đi
câu về, ngồi đánh một hai bản nhạc là nàng đến. Họ lại đắm đuối như mọi
cặp tình nhân mới bắt đầu hưởng vị trái cấm. Nhiều lúc chàng mê man
không còn nhớ về bất cứ chuyện gì. Đang sức trai mới lớn nhưng chàng
cũng gầy đi vì những đêm hoan lạc, còn những người giăng lưới khuya thì
kháo nhau:
- Quái! Độ rày tiếng đàn thằng nhỏ nghe lạ lùng quá. Hình như là âm u
hơn. May mà nó đã đàn ít đi.
Gần một năm trôi qua. Mọi chuyện vẫn bình thường đến nỗi không
một ai để ý hoặc tò mò gì. Vào buổi sáng, cô gái duyên dáng nhất vùng ấy
vẫn đi ngang qua nhà chàng để đến bến đò qua chợ. Đôi khi chạm mặt nhau
họ làm ngơ như đã giao ước từ ngày đầu. Nhưng một đêm nàng bảo: