việc bán đất và xây nhà, sắm xe. Chỉ có chàng trai hạnh phúc và bất hạnh
kia thì vẫn thờ ơ với mọi biến cố. Thế nhưng một đêm kia nàng đến với
khuôn mặt u buồn nhất và bảo:
- Em đến để vĩnh biệt anh.
- Vĩnh biệt? - Chàng bàng hoàng.
- Phải. Chúng ta không thể gần nhau được nữa. Em phải đi xa vì bị
trục xuất.
- Ai trục xuất em? Em không thể đi! Không thể bỏ anh. Anh sẽ chết vì
thiếu em.
Nàng lại hôn và lại vuốt ve chàng bằng đôi môi nóng bỏng và thành
thạo. Thời gian đi rất nhanh. Mới đó mà đã qua đêm.
- Nghe em dặn đây, – Khi từ giã nàng nói: - Và anh đừng bao giờ cãi
lời em nếu không thì sẽ là tai họa. Từ đây, nếu có bao giờ gặp lại em thì anh
hãy nhớ, bất kỳ trong hoàn cảnh nào, trong thời gian nào đôi ta vẫn là
người xa lạ.
Chàng gật đầu. Mấy năm nay chàng đã quen không cãi nàng dù chỉ
nửa lời. Nhưng nước mắt chàng rơi lã chã. Họ chia tay nhau như vậy. Sáng
hôm sau, chàng nhìn thấy từng đoàn nhân công xây dựng kéo qua nhà
mình. Cây cầu lớn đã hoàn thành. Giờ họ đến đây san nền chuẩn bị xây một
tòa nhà lớn trên mảnh đất cách nhà chàng vài trăm mét. Cả ngày hôm ấy họ
đào làm móng nhà và phát hiện ra vô số xương cốt bên dưới. Thì ra đó là
một nghĩa địa cũ chắc đã bị bỏ quên từ bao nhiêu năm. Những xương đào
lên ấy được bỏ chung vào một cái quách lớn và đem đốt đi theo lệnh những
chủ thầu xây dựng.
Đêm ấy tiếng đàn như một lời rên. Những công nhân nằm cạnh ngôi
nhà ấy rùng mình ngỡ như có tiếng thở than của những linh hồn trong khu
nghĩa trang đang hiện về ám ảnh. Nhưng nửa đêm tiếng dây đàn đứt “phựt”
rồi im bặt.
Đất cù lao, giờ nhộn nhịp như nội thành và vẫn tiếp tục lên giá đến
khó tin. Cái nền nhà và mảnh vườn nhỏ của chàng nếu mang rao bán cũng
có thể nuôi chàng cả đời. Nhưng chàng không bán, đêm đêm vẫn ngồi chơi