đàn trong nỗi chờ đợi tuyệt vọng và tiếng đàn càng ngày càng làm người ta
nổi da gà vì mức độ truyền cảm đầy u uất.
Một hôm có thương gia trẻ đến tìm chàng và trả giá một trăm lượng
vàng cho tất cả số đất mà chàng đang sở hữu. Còn đang kỳ kèo thì vợ người
thương gia ấy bước vào. Chàng trai ngây ra và bừng tỉnh. Chàng xông lại
ôm cứng lấy người thiếu phụ trong tiếng kêu mê sảng. Đó chính là nàng.
Người tình mê đắm vẫn đến hàng đêm. Hai vợ chồng người thương gia trẻ
vừa hốt hoảng vừa giận dữ. Cô vợ kêu thét lên và anh chồng xông vào. Khi
mọi người xúm lại thì chàng câu cá – chơi đàn đã ngất xỉu vì bị đánh mạnh
vào đầu.
- Hắn khùng rồi! Thôi anh chị chấp trách làm gì.
- Chính cây đàn độc huyền này đã hại hắn. Cây đàn như có ma. Phải
ném bỏ nó đi.
Họ đem cây đàn vứt xuống sông. Chàng trai vẫn bằn bặt. Trong cơn
mê, chàng thấy nàng hiện ra, vẻ mặt thương cảm.
- Em đã dặn anh rồi! Cô ấy không phải là em. Em chỉ là một linh hồn
sống trong nghĩa trang kế bên. Vì yêu tiếng đàn và hiểu anh đang ôm mối
tuyệt tình nên mới hiện lên giao duyên bằng hình ảnh ấy. Giờ thì họ đã phá
vỡ, đã đốt bỏ nơi trú ngụ của em rồi và em phải ra đi. Hãy quên em đi. -
Nàng đi xa dần rồi tan ra như một làn sương.
Người ta cạo gió, giật tóc mai, đổ gừng nóng vào miệng và chàng dần
hồi tỉnh. Sau đó vài hôm chàng kêu bán mảnh đất của mình và bỏ đi biệt
tăm. Cù lao nhanh chóng thành một nơi sầm uất với phố xá và xe cộ ken
dầy. Vợ chồng người thương gia trẻ dọn về đó ở. Họ xây lên một căn nhà
đẹp và mở một tiệm cà phê sang trọng. Ở đó họ đặt một dàn máy hát
karaoke hiện đại. Và giờ đây, hàng ngày có rất nhiều thanh niên nam nữ dắt
tay nhau vào vừa hát vừa gào: “Không, tôi không còn, tôi không còn yêu
anh nữa! Không…”.
Mấy ai còn nhớ tiếng độc huyền xưa?