tròn tới, tôi cho con gái tôi, một trinh nữ mười tám đến tạ ơn thần rừng. Số
phận của nó tùy ý quyết định của thần rừng.
Tiếng nói chậm rãi, gọn gàng từng âm một như liệng vào rừng yên ả
những hòn sỏi của số mệnh. Thốt nhiên người con gái rùng mình. Cô cảm
thấy có một nỗi bứt rứt kỳ lạ chạy rần rật trong máu. Cô nắm lấy tay người
cha.
- Ba, con thấy sợ.
- Con yên lòng. Mình chỉ dâng phần tinh thần cho rừng. Rừng không
bắt con đâu. Như những lần trước thôi.
- Nhưng đêm qua con chiêm bao.
- Con thấy gì?
- Con cưỡi trên lưng một ông hổ bay vun vút, qua hết một dãy rừng
thiệt dài. Sau đó con thấy mình hóa thành hoa rừng, một bụi hoa có màu đỏ
như máu.
Người cha im lặng một lúc. Ông tin tưởng sự có mặt linh thiêng của
thần rừng nhưng ông không ưa chiêm bao, mộng mị. Nó dễ làm cho người
ta xiêu lòng. Ông an ủi con:
- Tại trước cảnh lạ, lòng con hốt hoảng hay nhìn thấy bậy bạ.
- Mấy bác thợ rừng nói ở đây có nhiều ông hổ.
- Thì cũng như mấy khu rừng miệt trên thôi. Cha tin ở con.
Hai cha con không nói chuyện gì với nhau khi đi qua đồng cỏ tranh.
Phía đầm lầy mà sương còn quánh đặc, lơ lửng trên mặt đầm cái màn trắng
mờ, rung rinh huyền ảo. Chợt người cha nói to một mình:
- Cầu nguyện với rừng, lần này làm ăn khấm khá, có một số vốn, cha
con tôi sẽ định cư ngoài bờ sông. Không vào rừng nữa.
Bất ngờ một tiếng hổ gầm vang lên thật gần phía rừng bằng lăng như
trả lời người cha. Âm thanh dội mạnh, kéo dài ra thành tiếng rền u u rồi
lắng tan. Đứa con gái siết chặt bàn tay người cha. Ánh mắt trong sáng của
cô vừa lướt qua một bóng mây hãi hùng.
***
Thời gian được tính thành vòng cung, mặt trời lên ở phương Đông và
lặn ở phương Tây. Đơn giản như cuộc sống của những người thợ rừng, kể