Thần rừng cho hổ ra đánh với con gái tôi. Nó đã thắng tất cả và như thế thì
lời cúng tế của tôi như đã xong.
Hai người thợ rừng mở tròn mắt nhìn hết người khách đến cô gái bé
nhỏ. Họ vẫn im lặng như câu chuyện đó thật bình thường, như việc dùng
dao tre gạt cái túi mật căng tròn, tươm ra một dòng vàng sánh, óng ả.
- Màn nguyên ... thiệt à ? Ta chưa nghe nói như vậy bao giờ?
Người khách nâng chén rượu uống một hơi dài. Cô gái vẫn nhìn vào
bếp lửa. Thỉnh thoảng cô liệng vào một nhánh khô. Lửa bùng lên, uốn éo,
so rạng gương mặt trông dễ thương của cô gái.
- Đêm mai tôi mời hai ông chứng kiến một cuộc trả lễ. Tôi tin rằng
chúng tôi sẽ ra đi an toàn. Họa hoằn ... đó là số mệnh...
Người khách không nói tiếp. Tiếng chim rừng rít lên thảm thiết ở một
góc trời.
***
Đêm im sững không một chút gió. Trăng lên ngang đỉnh đầu, tròn
vành vạnh, sáng lóa. Quãng đất trống ngăn vạt cỏ tranh và dải rừng già
trắng lạnh. Ba người đàn ông dừng lại. Cô con gái bước tới sau lưng. Người
khách quay đầu lại:
- Xong chưa con?
Cô gái gật đầu. Cô mặc bộ đồ đen. Quần túm ống. Một chiếc khăn
buộc chặt ngang cái bụng nhỏ xíu. Mái tóc dài được bới cao gọn ghẽ. Cô
cầm trong tay một cây roi vừa tầm làm bằng một thứ cây rừng vừa dẻo, vừa
nặng. Người khách cùng cô con gái bước ra khoảng đất trống. Ông nói to,
chậm rãi như ném tiếng vào rừng già.
- Thưa thần rừng linh thiêng, ngày trăng trở lại đã tới, tôi đã được ít
mật của rừng cho. Như lời xin, đêm nay tôi đưa con tôi đến cho thần rừng,
mong thần rừng thương nó còn bé bỏng. Số phận nó trong tay ngài. Tôi chỉ
trông cậy vào tình thương của ngài.
Hai người thợ rừng ngồi lại trong đám cỏ tranh. Lần đầu tiên họ rùng
mình trước lời van vái khủng khiếp. Người khách quay lại ngồi với họ.
Đêm rừng im phăng phắc. Cô gái chống roi đứng giữa vùng trăng sáng, rực
rỡ như huyền thoại, ma quái và bí ẩn như đời rừng.