Jên không trông thấy mối xúc cảm trên nét mặt người bạn trai.
- Tôi rất vui lòng được anh công nhận sự cần thiết. Tôi chỉ lo anh nhìn
nhận vấn đề là trẻ con và vô tác dụng. Và cần phải làm ngay nếu không bao
giờ cả, vì nếu anh ấy tha thứ cho tôi thì tôi hy vọng chỉ hết tuần này là tôi
không bao giờ phải xa anh ấy nữa. Anh có tin là anh ấy sẽ tha thứ cho tôi
không?
- Ôi, tôi biết nói với chị thế nào bây giờ, chị bạn tội nghiệp? - Đêrych
cảm động nói. - Chị hãy giải thích cho tôi rõ, chị không lúc nào bỏ miếng
vải bịt ra à?
- Trừ lúc tôi rửa mặt, Jên mỉm cười nói. Tôi bảo đảm là tôi sẽ nhắm mắt
trong vòng hai phút. Và đêm vừa rồi miếng vải làm tôi nóng quá không ngủ
được, tôi đã phải bỏ nó ra trong một hai giờ. Nhưng trước lúc rạng đông tôi
đã tỉnh dậy và lại bịt nó vào.
- Chị dự tính sẽ giữ nó đến tận sáng mai sao?
Jên mỉm cười, chị hiểu ý định của câu hỏi đó. Chị đáp:
- Đến tận chiều mai cơ đấy, anh bạn ạ!
- Nhưng Jên, - Đêrych nói giọng phản đối, - chị phải bảo đảm là nhìn
thấy tôi trước khi tôi ra về chứ! Như vậy là quá mức đấy!
- Không, - Jên cúi người về phía anh nói. - A! Đêrych, thật khổ sở cho
tôi quá, nghe anh nó mà không được nhìn thấy anh, tôi lại càng thông cảm
hơn, thế nào là nỗi khổ nhất của anh ấy.