23
Trong thư viện hoàn toàn yên tĩnh, Đan và Đêrych lặng lẽ ngồi hút thuốc
lá, hai người đang lắng sâu vào cảm giác đầy đủ thường xảy ra sau một bữa
ăn tối ngon và một cuộc đi chơi ngoài đầm lầy.
Đáng tiếc là Jên không được nhìn thấy họ, Đan trong bộ ximôking rất
hợp với dáng người cao thon của anh. Còn Đêrych diện bộ quần áo ban
đêm không chê vào đâu được, vì anh biết cô bạn gái của anh rất để ý đến
vấn đề đó, anh có ngờ đâu Jên không có mắt để mà nhìn anh.
Đan ngồi bên cạnh lò sưởi vì sức nóng của ngọn lửa rất dễ chịu trong
đêm xuân lạnh lẽo này. Đêrych đột nhiên hỏi:
- Lúc nãy anh định nói gì với tôi về chị Rôza?
- Vâng, nhưng trước hết tôi muốn hỏi anh đấy có phải là nguyên tắc của
bệnh viện hay ở viện y học gì đó, tức là nơi chị ấy làm việc, những người y
tá không được đưa tay ra cho bệnh nhân?
- Tôi đâu có biết!
- Vậy đó là điều chị Rôza muốn thực hiện như tôi đã yêu cầu. Chị ấy
không bao giờ bắt tay tôi, cũng như bằng bất cứ giá nào, chị ấy không mó
vào người tôi. Ngay cả những lúc đưa cho tôi bức thư hay đồ vật khác.
Hàng chục lần trong ngày, những ngón tay của chị ấy không bao giờ lướt
qua tay tôi.