- Như thế anh bằng lòng chứ? - Bác sĩ hỏi và thở ra những vòng tròn
khói và quan sát kỹ nét mặt của người bạn mù.
- Tôi còn rất biết ơn nữa! - Đan sốt sắng nói. - Anh có biết không, lúc
anh đề nghị cử cho tôi một nữ thư ký, tôi cảm thấy tôi không thể tha thứ
cho bất cứ người phụ nữ nào sờ vào người tôi.
- Anh quả nói có thế...
- Sao! Đúng thế à? Lúc đó chắc trông tôi như con gấu ấy có phải không?
- Không đâu, nhưng như một bệnh nhân khác thường. Nói chung thì
những người đàn ông...
- A! Tôi ngờ đâu, - Đan sốt ruột ngắt lời. - Đã có một thời kì tôi cũng
thích sờ vào một bàn tay dịu dàng của người phụ nữ và nhiều khi đã nắm
lấy lúc đi ngang qua, có thể còn hôn nữa. Trước kia làm việc đó thật là sơ
sài. Nhưng Đêrych ạ, một khi người đàn ông cảm thấy được nắm chặt bàn
tay duy nhất đối với hắn ta là "vợ", sự tiếp xúc đó đôi với hắn chỉ còn là
một kỉ niệm khi hắn bị chìm vào trong đêm tối, và kỷ niệm đó là một trong
những vật duy nhất còn lại và an ủi. Anh còn có thể ngạc nhiên khi thấy bất
cứ một bàn tay phụ nữ nào khác đều làm hắn sợ hãi không?
- Tôi hiểu, - bác sĩ chậm rãi nói. - Tôi chưa trải qua kinh nghiệm ấy,
nhưng tôi hiểu. Tôi chỉ có thể nói với anh: nếu người "phụ nữ duy nhất" đó
có thực đối với anh, chắc chắn chỗ của người đó phải là ở đây với anh, và
sự tiếp xúc với bàn tay ấy là một trong những niềm an ủi của anh...
- Tất nhiên! - Đan nói và châm một điếu thuốc lá nữa. - Anh có thể nói
như thế được. Nhưng cũng rất thực tế và rất đúng nếu cho rằng từ sân này