Bác sĩ lại gần cửa sổ và đứng ở đấy, khẽ huýt sáo miệng. Jên hiểu anh
đang đấu tranh với sự trái ý anh. Chị kiên nhẫn chờ. Chẳng bao lâu anh thôi
không huýt sáo nữa và chỉ nghe thấy anh khẽ cười. Rồi anh trở lại ngồi gần
chị và nói:
- Bao giờ chị cũng là một trong những người thích đi sâu vào các vấn đề.
Nửa vời là không thích hợp với chị. Vậy thì tôi cũng phải đồng ý với chị.
- Bạn ạ! - Jên nói và lần tìm bàn tay anh. - Tôi cảm thấy là anh sẽ giúp
tôi, nhưng chưa bao giờ thấy anh gần đạt tới điểm ích kỷ như vậy!
- Trong mỗi chúng ta có hai con người, và người này đối với người kia là
hoàn toàn xa lạ. Chị để tôi lấy cho chị mũ và áo khoác, tôi vẫn có thói quen
phục vụ vợ tôi như thế. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau thoải mái hơn ở
ngoài trời và chị sẽ có những phát minh mà chị sẽ đem dùng để hướng dẫn
anh bạn của chị...