chiến tới một kết cục đẫm máu trên chiến trường Culloden. Rồi sau đó ông
ta cao chạy xa bay an toàn trở lại nước Pháp, nhưng sự trừng phạt đến từ kẻ
thù của ông ta sẽ đổ ập xuống đầu những con người mà ông ta bỏ lại phía
sau.
Để ngăn chặn một thảm kịch như thế nên chúng tôi mới tới đây. Nghĩ
về những chuyện này trong ngôi nhà bình yên, xa hoa của Jared có vẻ là
điều lạ thường không thể tin nổi. Làm sao một người có thể ngăn lại cả một
cuộc nổi dậy? À, nếu những cuộc nổi loạn bị xúi bẩy, kích động trong các
quán rượu thì có lẽ họ có thể kết thúc nó trên bàn ăn bữa tối. Tôi nhún vai
với mình trong gương, thổi một lọn tóc quăn lang thang lầm chỗ đang cản
trở mắt mình và đi xuống dưới lầu để dụ dỗ người đầu bếp.
•••
Đội ngũ gia nhân ban đầu có xu hướng nhìn tôi với vẻ hoài nghi sợ
hãi, rồi nhanh chóng nhận ra rằng tôi không có ý định can thiệp vào công
việc của họ, liền thả lỏng, chuyển sang trạng thái ân cần giúp đỡ nhưng đầy
cảnh giác. Lúc đầu, trong tình trạng lờ đờ vì mệt mỏi, tôi đã nghĩ rằng ít
nhất có một tá người hầu xếp hàng trong tiền sảnh để ra mắt tôi. Thực tế, có
mười sáu người, tính cả người giữ ngựa, người phụ việc trong chuồng ngựa
và cậu bé rửa dao, những người tôi không để ý trong khi tập hợp chung tất
cả gia nhân. Tôi vẫn rất ấn tượng với thành công của Jared trong kinh
doanh, cho tới lúc nhận ra những người hầu được trả tiền công ít đến mức
nào: một đôi giày mới và hai đồng livre
mỗi năm cho người hầu, hầu gái
và phụ bếp còn được trả ít hơn thế, những người có vai vế hơn, chẳng hạn
như thợ may, đầu bếp, quản gia, vệ sĩ thì nhiều hơn một chút.
Trong khi tôi khám phá cơ chế hoạt động của ngôi nhà và tích lũy
những thông tin mà tôi có thể lượm lặt được từ lời bàn tán của các cô hầu
thì Jamie ra ngoài với Jared mỗi ngày, thăm các khách hàng, gặp gỡ mọi
người, tự chuẩn bị cho mình để “phụ giúp Điện hạ” bằng cách tạo ra các