tiên của tôi. Chiếc nhẫn của Jamie, làm từ bạc Scotland, vòng quanh ngón
thứ tư trên bàn tay còn lại.
“A!” Bàn tay đang mơn trớn của Jamie dừng khựng lại trên vai tôi.
Anh cúi đầu, nhưng liếc lên bắt gặp ánh mắt tôi. Chúng tôi đã không nói về
Frank kể từ khi tôi cứu Jamie ra khỏi Wentworth, cũng không nhắc đến cái
chết của Jonathan Randall. Vào thời điểm đó, nó dường như không mấy
quan trọng, ngoại trừ nó có ý nghĩa rằng không còn nguy hiểm nào uy hiếp
chúng tôi từ phía hắn nữa. Và vì thế tôi không sẵn lòng gợi lại bất cứ hồi ức
nào về Wentworth với Jamie.
“Em biết anh ta đã chết rồi mà, phải không, mo duinne
?” Jamie khe
khẽ nói, các ngón tay anh nắm lấy eo tôi, và tôi biết anh nói về Frank, chứ
không phải Jonathan.
“Có thể là không,” tôi nói, mắt vẫn không rời chiếc nhẫn. Tôi nâng
bàn tay lên, khiến cho ánh kim loại lấp lánh trong ánh sáng ảm đạm của
buổi chiều. “Nếu anh ấy chết, Jamie - nếu anh ấy không tồn tại, bởi vì
Jonathan đã chết - thì tại sao em vẫn còn có chiếc nhẫn anh ấy trao cho
em?”
Anh nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn và tôi thấy khóe miệng anh giật
giật. Gương mặt anh cũng tái nhợt đi. Tôi không biết liệu nghĩ đến
Jonathan Randall vào lúc này sẽ có hại cho anh hay không, nhưng có quá ít
sự lựa chọn.
“Em chắc chắn rằng Randall không có đứa con nào trước khi hắn chết
ư?” Anh hỏi. “Đó có thể là đáp án.”
“Có thể lắm,” tôi nói, “nhưng em không chắc chắn. Frank” - giọng tôi
run run khi nhắc tới cái tên này, và nắm tay của Jamie trên eo tôi siết chặt
hơn - “Frank đặt ra những tình huống khá là bi kịch cho cái chết của
Jonathan Randall. Anh ấy nói rằng hắn - Jack Randall - chết tại chiến
trường Culloden, trong trận chiến cuối cùng của cuộc nổi dậy, và con trai
của hắn - sẽ là cụ cố năm đời của Frank - được sinh ra vài tháng sau khi cha
chết. Vài năm sau đó, người vợ góa của hắn tái giá. Ngay cả khi nếu hắn có