“Nhưng mẹ đã có một người chồng rồi mà,” con bé nói. “Mẹ không
thể… thậm chí nếu… ý con là… mẹ không thể.”
“Mẹ phải làm thế,” tôi đều đều nói. “Cho dù mẹ không chủ định lấy
người ấy.”
“Mẹ, mẹ không thể nào ngẫu nhiên kết hôn được!” Brianna đang đánh
mất thái độ của một y tá tốt bụng đối với một bệnh nhân tâm thần. Tôi nghĩ
đây có lẽ là một chuyện tốt, cho dù con bé đang giận dữ.
“À, nó không hẳn là một sự ngẫu nhiên,” tôi nói. “Đó là lựa chọn tốt
nhất để thoát khỏi bàn tay của Jack Randall. Jamie cưới mẹ để bảo vệ mẹ -
ông ấy thật rộng lượng,” tôi nói nốt, đăm đăm nhìn Bree qua miệng cốc.
“Ông ấy không cần phải làm điều đó, nhưng ông ấy vẫn làm.”
Tôi quay lại với ký ức về đêm tân hôn của chúng tôi. Anh là trai tân;
đôi bàn tay run run khi chạm vào tôi. Tôi cũng sợ hãi nhưng với lý do chính
đáng hơn thế. Và rồi bình minh đến, anh ôm tôi, vòm ngực trần áp vào tấm
lưng lõa lồ, hai bắp đùi ấm áp và mạnh mẽ của anh áp sát hai bắp đùi tôi,
anh thì thầm vào mái tóc mây của tôi: “Đừng sợ. Giờ chỉ có hai chúng ta
thôi.”
“Đấy,” tôi lại quay sang Roger, “ta không thể quay lại. Ta đang chạy
trốn Đại úy Randall thì những người Scot tìm thấy ta. Một nhóm săn trộm
gia súc. Jamie cùng hội với họ, đó là những người bên thị tộc nhà mẹ ông
ấy, nhà MacKenzie của lâu đài Leoch. Họ không biết ta từ đâu tới, nhưng
vẫn bắt ta mang đi. Và ta không thể bỏ trốn được.”
Tôi nhớ lại những cố gắng bất thành của mình hòng trốn khỏi lâu đài
Leoch. Và rồi cái ngày tôi kể với Jamie sự thật, anh không tin, cũng chẳng
hơn gì Frank, nhưng ít nhất anh cũng sẵn lòng tỏ vẻ như anh thật sự tin vào
điều tôi kể, và đưa tôi quay lại chỗ ngọn đồi có các cột đá.
“Ông ấy nghĩ ta là phù thủy, có lẽ thế,” tôi vừa nói vừa nhắm mắt lại,
mỉm cười trước hồi ức ấy. “Giờ thì họ nghĩ con bị điên; còn ngày xưa họ sẽ
nghĩ con là phù thủy. Tục lệ văn hóa mà,” tôi giải thích, rồi mở mắt ra.