Scotland, với rừng cây và những con suối; thậm chí cả một mảnh đất màu
mỡ - điều rất hiếm có ở vùng cao. Một nơi yên bình, đáng yêu nằm giữa
những ngọn đồi cao khiến cho nó trở nên tách biệt, cách xa những tranh
chấp, xung đột tái diễn đều đặn gây rắc rối cho vùng cao nguyên này.
Nhưng ngay cả Lallybroch cũng chỉ là một nơi ẩn náu tạm thời.
“Jamie là một người sống ngoài vòng pháp luật,” tôi nói, nhìn thấy sau
mí mắt đóng chặt của mình hình ảnh những vết sẹo bị quất bằng roi mà
người Anh để lại trên lưng anh. Một mạng lưới chằng chịt những đường
thẳng mảnh màu trắng đan dệt vào nhau từ bả vai xuống giống như một cái
vỉ sắt được nung nóng để đóng dấu. “Đầu ông ấy được treo giải. Một tá
điền đã phản bội ông ấy và báo cho người Anh. Chúng đã đến bắt và đưa
ông ấy tới ngục Wentworth để treo cổ.”
Roger khẽ huýt một tiếng sáo dài.
“Địa ngục trần gian,” cậu ta nhấn mạnh. “Cô có nhìn thấy nơi đó
không? Những bức tường chắc phải dày đến ba mét!”
Tôi mở mắt. “Đúng thế,” tôi nói một cách châm biếm. “Ta đã ở bên
trong những bức tường ấy. Nhưng ngay cả những bức tường dày nhất cũng
đều có cửa.” Tôi cảm thấy một ánh chớp nhoáng lên của sự can đảm tuyệt
vọng đã đưa tôi vào ngục Wentworth, nó vẫn đeo đuổi bám riết lấy tim tôi.
Nếu em đã có thể làm điều đó vì anh, tôi lặng lẽ nói với Jamie, thì bây giờ
em cũng có thể làm điều này. Nhưng xin hãy giúp em, gã Scot chết tiệt ạ -
xin hãy giúp em!
“Ta đã đưa ông ấy ra,” tôi vừa nói vừa hít vào một hơi thật sâu.
“Những gì còn lại của ông ấy. Jack Randall là người chỉ huy quân đồn trú ở
Wentworth.” Lúc này, tôi không muốn nhớ lại những hình ảnh mà những
lời nói của tôi đã khơi dậy ấy, nhưng chúng không dừng lại. Jamie, trần trụi
và đầm đìa máu trên sàn nhà của trang viên Eldrigde, nơi chúng tôi tìm
thấy chỗ trú ẩn.
“Anh sẽ không để chúng đưa anh trở lại đó lần nữa, Sassenach,” anh
nói với tôi, hai hàm răng nghiến chặt vì đau đớn khi tôi cố định những