“Con không tin,” con bé thẳng thừng nói. Nó ngồi thẳng dậy, chăm
chú nhìn tôi. “Con nghĩ có lẽ mẹ đã suy nghĩ quá nhiều về những người đàn
ông ở Culloden,” nó nói. “Suy cho cùng, gần đây mẹ đang bị căng thẳng,
có lẽ cái chết của bố…”
“Frank không phải là bố của con,” tôi nói thẳng.
“Ông ấy là bố của con!” Con bé lập tức phản bác, nhanh đến nỗi cả hai
chúng tôi cùng sững sờ.
Lúc đó, Frank đã khuất phục trước sự kiên quyết của bác sĩ rằng bất
cứ cố gắng nào hòng “ép buộc tôi chấp nhận sự thực”, như cách bọn họ
làm, có thể gây hại cho cái thai của tôi. Ngoài hành lang có rất nhiều tiếng
xì xầm - và đôi khi cả tiếng la hét - nhưng ông ấy không còn hỏi tôi sự thật
nữa. Còn tôi, trong tình trạng sức khỏe suy nhược và trái tim đau khổ, cũng
đã từ bỏ việc kể lại sự thật với ông ấy.
Nhưng lần này tôi sẽ không từ bỏ.
“Mẹ đã hứa với Frank,” tôi nói. “Hai mươi năm trước, khi con ra đời.
Mẹ đã cố rời xa ông ấy, nhưng ông ấy không để mẹ đi. Ông ấy rất yêu
con.” Tôi cảm thấy giọng mình dịu dàng hơn khi nhìn Brianna. “Ông ấy
không thể tin vào sự thật ấy, nhưng ông ấy biết - lẽ tất nhiên - rằng mình
không phải là cha của con. Ông ấy đã cầu xin mẹ đừng nói cho con biết, để
ông ấy được là cha của con, chừng nào ông ấy còn sống. Còn sau đó, ông
ấy nói, tất cả đều tùy thuộc vào mẹ.” Tôi nuốt khan, liếm đôi môi khô nứt.
“Mẹ nợ ông ấy điều đó,” tôi nói. “Bởi vì ông ấy đã yêu thương con.
Nhưng giờ Frank đã chết và con có quyền được biết sự thật mình là ai.”
“Nếu con nghi ngờ, hãy tới Phòng tranh Chân dung Quốc gia. Họ có
một bức họa của Ellen MacKenzie; mẹ của Jamie. Bà ấy cũng đeo cái này.”
Tôi chạm vào chuỗi ngọc trai trên cổ mình. Đó là một chuỗi những viên
ngọc trai hoa mỹ theo phong cách baroque trong veo như nước, được lấy từ
những dòng sông của Scotland, xâu tròn lại bằng một sợi vàng. “Jamie đã
tặng chúng cho mẹ vào ngày cưới.”