chiếc xương bị gãy trên tay anh và rửa sạch các vết thương cho anh.
“Sassenach.” Anh đã gọi tôi như thế ngay từ lần đầu tiên; trong tiếng
Gaelic, nó có nghĩa là người ngoại tộc, một kẻ xa lạ. Một người Anh. Ban
đầu là lời chế nhạo, rồi sau đó là cách gọi trìu mến yêu thương.
Và tôi đã không để bọn chúng tìm được anh, với sự trợ giúp của một
người bà con trong thị tộc Fraser tên là Murtagh, tôi đã đưa anh qua eo biển
Anh tới Pháp để ẩn náu ở tu viện Ste. Anne de Beaupré, nơi một trong
những người bác bên họ nội của anh là Tu viện trưởng. Nhưng khi đã được
an toàn, tôi lại nhận ra rằng cứu sống anh ấy không phải là kết cục cho
nhiệm vụ của tôi.
Điều Jack Randall làm với Jamie đã in hằn vào linh hồn anh y như
những vết roi quất lằn sâu trên lưng anh, và những vết sẹo ấy sẽ còn mãi.
Thậm chí đến bây giờ, tôi cũng không dám chắc mình đã làm gì, khi tôi
khơi dậy những khía cạnh độc ác trong con người anh và đơn thương độc
mã chiến đấu với chúng giữa vùng tâm trí tăm tối của anh; lúc ấy y học và
pháp thuật cũng chẳng khác nhau là mấy, điều đó phần nào cũng là một
cách chữa lành tổn thương.
Tôi vẫn có thể cảm thấy tảng đá lạnh lẽo, cứng rắn đã khiến tôi bầm
giập, và sức mạnh của cơn thịnh nộ mà tôi đã khơi dậy bên trong anh, đôi
bàn tay khép chặt quanh cổ tôi và sinh vật bừng bừng giận dữ đã săn đuổi
tôi trong đêm tối.
“Nhưng ta đã chữa lành cho ông ấy,” tôi khẽ nói. “Ông ấy đã trở về
với ta.”
Brianna đang chầm chậm lắc đầu, dáng vẻ bối rối nhưng bướng bỉnh.
“Người nhà Graham thì ngu ngốc, nhà Campbell thì dối trá, nhà
MacKenzie thì quyến rũ nhưng ranh mãnh, láu cá, còn người nhà Fraser thì
cứng đầu, bướng bỉnh,” Jamie đã từng nói với tôi như thế cho tôi cái nhìn
tổng quan về tính cách của các thị tộc ở xứ sở này. Cũng không sai số quá
nhiều; người nhà Fraser đúng là cực kỳ bướng bỉnh, không chỉ anh. Cả
Bree nữa.