“Tâm lý học chỉ là thứ ngày nay họ gọi thay cho từ phép thuật. Chẳng khác
gì nhau cả.” Roger gật đầu, có vẻ hơi sững sờ.
“Họ đã thử xem ta có phép phù thủy không,” tôi kể tiếp. “Trong ngôi
làng Cranesmuir, ngay dưới chân lâu đài. Jamie đã cứu ta, và rồi ta đã kể
cho ông ấy nghe mọi chuyện. Ông ấy đưa ta tới ngọn đồi, bảo ta quay về
nhà. Quay trở lại với Frank.” Tôi ngừng lại, hít một hơi thật sâu, nhớ lại
buổi trưa tháng Mười ấy, ở cái nơi đã tước đoạt rồi lại đột ngột dúi vào tay
tôi quyền điều khiển số mệnh của mình, không phải cho tôi sự lựa chọn mà
là ra lệnh.
“Quay về đi!” Anh nói. “Ở đây chẳng có gì cho em đâu! Chẳng có gì
ngoài nguy hiểm.”
“Ở đây thực sự chẳng có gì dành cho em ư?” Tôi hỏi. Quá kinh hãi
không thể nói gì hơn, anh không trả lời thêm nữa và tôi phải đưa ra sự lựa
chọn của mình.
“Quá muộn rồi,” tôi nói, nhìn đăm đăm xuống hai bàn tay đang xòe ra
trên đầu gối. Ngày hôm ấy, trời sầm tối và đổ mưa, nhưng hai chiếc nhẫn
cưới của tôi vẫn lấp lóe dưới ánh sáng yếu ớt, một chiếc bằng vàng, một
chiếc bằng bạc. Tôi đã không tháo chiếc nhẫn vàng của Frank khỏi bàn tay
trái khi kết hôn với Jamie, mà mang chiếc nhẫn bạc của Jamie trên ngón áp
út của bàn tay phải suốt hơn hai mươi năm kể từ khi anh đeo nó vào đó.
“Ta đã từng yêu Frank,” tôi khẽ nói, không nhìn Bree. “Ta đã từng yêu
ông ấy rất nhiều. Nhưng đến khi đó, Jamie đã trở thành trái tim, thành hơi
thở của ta. Ta không thể rời bỏ ông ấy. Ta không thể,” tôi đột ngột ngẩng
đầu nhìn Bree bằng vẻ khẩn cầu. Con bé đang đăm đăm nhìn tôi, gương
mặt như hóa đá.
Tôi lại nhìn xuống hai bàn tay mình và tiếp tục.
“Ông ấy đưa ta về nhà của ông ấy - Lallybroch, đó là tên gọi của nó.
Một nơi đẹp đẽ.” Tôi lại nhắm mắt, để tránh phải nhìn gương mặt Brianna,
và cẩn thận hồi tưởng lại miền đất Broch Tuarach - Lallybroch, cho tới
những con người sống ở đó. Một trang trại xinh đẹp trên vùng cao nguyên