La Mã. Khuôn miệng rộng mềm mại nhếch lên trong một nụ cười mơ
màng, và đôi mắt xếch nhìn xa xăm. Anh hoàn toàn đứng bất động.
Tôi ngắm nghía anh với đôi chút lo lắng.
“Jamie,” tôi nói, “làm thế nào mà anh có thể khẳng định chính xác liệu
anh có say rượu hay không?”
Bị đánh thức bởi giọng nói của tôi, anh cảnh giác xoay lưng về một
bên, nhưng lại đụng phải thành lò sưởi. Ánh mắt anh lơ đãng nhìn quanh
khắp căn phòng, rồi dừng lại trên gương mặt tôi. Trong một khoảnh khắc,
chúng sáng rực lên vẻ sạch sẽ, sáng suốt và thông thái.
“À, dễ lắm, Sassenach ạ. Nếu em có thể đứng thẳng, nghĩa là em
không say.” Anh rời khỏi bệ lò sưởi, bước về phía tôi một bước, và từ từ đổ
người xuống khoảng sàn lát đá trước lò sưởi, đôi mắt đờ đẫn, nụ cười ngọt
ngào trên khuôn mặt mơ màng.
“Ồ,” tôi thốt lên.
•••
Tiếng những con gà trống từ trầm thấp chuyển sang lanh lảnh bên
ngoài và âm thanh loảng xoảng của nồi xoong bên dưới nhà đánh thức tôi
ngay sau bình minh vào sáng hôm sau. Người bên cạnh tôi giật mình, bật
dậy, rồi đông cứng lại khi cử động đột ngột vừa rồi làm đầu anh choáng
váng.
Tôi nhổm dậy, chống người trên một khuỷu tay để kiểm tra hiện trạng.
Không quá tệ, tôi thầm chế giễu. Mắt anh đang nhắm tịt lại vì những tia
nắng mặt trời chói lóa, mái tóc dựng lên chĩa ra các hướng y như lông
nhím, nhưng làn da thì tái xanh và nhợt nhạt, hai tay đang siết chặt chiếc
chăn phủ giường thì vững vàng bình tĩnh.
Tôi mở hé một bên mắt, ngó sát vào mặt anh, nghịch ngợm hỏi: “Có ai
ở nhà không?”