Anh liếc nhìn xuống ngực mình, như để xác nhận tình trạng không
chắc có thực này, rồi nhìn lại tôi.
“Thực sự? Chà, thật vừa khéo; anh chẳng nhớ gì về chuyện đó cả.”
Anh ngập ngừng một lát, vẻ hơi ngượng ngùng. “Vậy ổn cả chứ? Anh
không làm điều gì ngu ngốc chứ?”
Tôi ngồi xuống cạnh anh và rúc đầu vào hõm vai anh.
“Không, em sẽ không gọi đó là ngu ngốc. Dù vậy, anh không phải là
người hay chuyện.”
“Cảm ơn Chúa vì ân huệ nhỏ bé này,” anh nói, tiếng cười nén lại rung
lên trong lồng ngực.
“Ừm. Anh quên cách nói bất cứ thứ gì khác ngoại trừ câu “anh yêu
em” rồi, nhưng anh đã nói thế rất nhiều lần.”
Tiếng cười khúc khích lại phát ra, lần này càng lớn hơn. “Ồ, thế ư? Có
thể tệ hơn nữa không, anh lo lắm.”
Anh hít vào một hơi, rồi ngừng lại. Anh quay đầu khịt mũi vẻ hoài
nghi trước mùi hương quế nhè nhẹ bên dưới cánh tay mình.
“Chúa ơi!” Anh thốt lên. Cố gắng đẩy tôi ra. “Không phải em muốn
rúc đầu vào nách anh chứ, Sassenach. Anh có mùi như một con lợi lòi đã
chết cả tuần ấy.”
“Và sau đó say khướt vì rượu brandy,” tôi tán đồng, nhích vào gần anh
hơn. “Thế quái nào mà anh lại có được - e hèm - cái dáng vẻ say khướt đó
hả?”
“Lòng hiếu khách của Jared.” Anh thở dài nhẹ nhõm, đặt mình xuống
gối, cánh tay vòng qua vai tôi.
“Ông ấy đưa anh đi xem kho hàng của ông ấy ở bến tàu. Và buồng
kho nơi ông ấy giữ những chai rượu nho quý hiếm và rượu brandy Bồ Đào
Nha, rum Jamaica.” Anh hơi nhăn nhó, hồi tưởng. “Rượu vang cũng không
quá tệ, dù cái đó em chỉ vừa mới thử một ngụm là sẽ nhổ ra sàn ngay.
Nhưng không ai trong chúng ta có thể nhìn rượu brandy bị lãng phí như