Tôi vẫn mặc chiếc váy dài bằng vải xẹc kiếm được từ phòng phát chẩn
của tu viện Ste. Anne, rất thoải mái và thuận tiện cho việc di chuyển.
Nhưng tôi cũng có một bộ váy mang theo trong khi trốn khỏi Scotland, đó
là món quà của phu nhân Annabelle MacRannoch, một chiếc váy nhung
màu xanh lá cây tuyệt đẹp. Mặc dù nó khiến cho tôi trông khá là xanh xao,
nhưng cũng đủ thời trang.
“Em nghĩ là có đấy, nếu chiếc váy không bị nước biển làm bẩn quá
nhiều.”
Tôi quỳ gối bên cạnh cái rương đựng đồ nhỏ mang theo suốt chuyến
đi, lấy ra chiếc váy nhung xanh. Jamie cũng quỳ xuống cạnh tôi, mở nắp
hộp thuốc, ngắm nghía những cái lọ và hộp nhỏ, cùng với mớ dược thảo
được bọc trong băng gạc.
“Em có thứ gì ở đây để trị đau đầu nặng không, Sassenach?”
Tôi nhòm qua vai anh rồi với tay chạm vào một cái lọ.
“Bạc hà đắng có thể giúp đỡ đau, nhưng cũng không phải là thứ tốt
nhất. Trà vỏ cây liễu cùng với một ít thì là sẽ có hiệu quả khá tốt, nhưng nó
mất thời gian pha chế. Nói cho anh thứ này - à, mà sao em không làm cho
anh một công thức phòng bệnh xơ gan nhỉ? Phương thuốc tuyệt vời chữa
choáng váng khó chịu sau khi say rượu.”
Anh cúi xuống nhìn tôi bằng đôi mắt xanh đầy nghi hoặc.
“Cái đó nghe có vẻ khiến người ta buồn nôn.”
“Đúng thế,” tôi hớn hở nói. “Nhưng anh sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều
sau khi nôn hết ra.”
“Hừm.” Anh đứng dậy, đẩy cái bô về phía tôi bằng một ngón chân.
“Nôn mửa vào buổi sáng là công việc của em, Sassenach,” anh nói.
“Làm cho xong việc đó đi rồi mặc váy áo vào. Anh sẽ chiến đấu với cơn
đau đầu này.”
•••