thuyền do các cá nhân sở hữu, tôi bắt đầu mường tượng được khối tài sản
rất đáng nể của Jared.
Thuyền Arianna nằm ở giữa hàng thuyền đang neo đậu, gần một nhà
kho lớn có cái tên FRASER - những con chữ dốc nghiêng được vẽ lên bằng
vôi trắng. Nhìn thấy cái tên ấy khiến tôi hơi rùng mình một cách kỳ quái,
cảm giác về một sự liên kết và ý thức rằng mình thuộc về nó bất chợt ập
đến, cùng với việc nhận ra rằng tôi cũng đã chia sẻ cái tên ấy và thừa nhận
mối quan hệ họ hàng cùng với những người mang cái tên ấy.
Arianna là một chiếc thuyền buồm ba cột, có lẽ dài tới hơn mười tám
mét, với mũi thuyền rộng, có hai khẩu đại bác ở bên mạn thuyền đối diện
với bến đậu; phòng trường hợp bị cướp trên biển, tôi cho là vậy. Những
người đàn ông di chuyển thành đoàn trên khắp boong thuyền, tôi đoán là để
làm chuyện gì đó, mặc dù trông có vẻ chẳng khác gì một bầy kiến vỡ tổ.
Tất cả buồm đều được cuốn lên và buộc lại, nhưng thủy triều lên khiến
con thuyền hơi lay động, đung đưa đẩy mũi thuyền về phía chúng tôi. Nó
được trang trí bằng một bức tượng chạm ở mũi thuyền có bộ mặt dữ tợn, bộ
ngực trần khủng khiếp và những lọn tóc quăn rối bời, tất cả đều bị phủ đầy
muối biển, trông quý bà này có vẻ hoàn toàn chẳng thích thú hưởng thụ bầu
không khí biển cả gì sất.
“Người đẹp nhỏ bé ngọt ngào, đúng không?” Jared hỏi, khoát tay một
cách cởi mở. Tôi cho rằng ông ta ám chỉ con thuyền chứ không phải bức
tượng chạm ở mũi thuyền.
“Rất đẹp.” Jamie lịch sự đáp. Tôi bắt gặp ánh mắt anh liếc nhanh nhìn
mực nước của con thuyền vẻ băn khoăn lo lăng. Ở chỗ đó, những con sóng
nhỏ xám đen đang táp vào thân thuyền. Tôi có thể nhận ra anh đang thầm
hy vọng rằng chúng tôi sẽ không được phép lên boong thuyền. Một chiến
binh dũng cảm, hào hiệp, xuất sắc, gan dạ và quả cảm trên chiến trường,
Jamie Fraser, lại đồng thời là kẻ sợ đi biển.
Rõ ràng không phải là vấn đề dũng cảm hay gan dạ ở đây, đã từng có
những người Scot chuyên đi biển săn bắt cá voi từ Tarwathie hay du hành