Tôi cắn vào bên trong má và tránh ánh mắt của Jamie. Viên thuyền
trưởng, một mẫu người cao lớn, lôi thôi lếch thếch, trông có vẻ chán nản,
nhưng vẫn lịch sự nhăn nhó hướng về phía Jamie, trưng ra ba cái răng
vàng. Một người đàn ông thích mang theo sự giàu có của mình đi khắp nơi.
“Này,” ông ta nói. “Đây là anh chàng sắp làm phụ tá cho ông, đúng
không?”
Jared đột nhiên trông có vẻ ngượng ngùng, một màu ửng hồng nổi lên
dưới lớp da mặt dày của ông ta. Tôi để ý thấy một bên tai ông ta đeo
khuyên, trông thật quyến rũ, và tôi thắc mắc không biết từ xuất phát điểm
như thế nào đã dẫn dắt ông ta tới được thành công ngày nay.
“Ầy, à thì,” ông ta ậm ừ thốt ra, lần đầu tiên trong giọng nói để lộ
trọng âm của người Scot, “cái đó để còn xem đã. Nhưng tôi nghĩ…” Ông ta
liếc nhanh xuyên qua bến cảng đến chỗ vũng đậu đang hết sức nhộn nhịp,
rồi quay lại với cốc rượu của thuyền trưởng mời, uống cạn nó bằng ba hớp
lớn trong khi những người còn lại đều đang nhấm nháp từng ngụm. “Ừm,
tôi bảo này, Portis, ông để tôi mượn dùng ca bin một lát nhé? Tôi cần hội ý
với cháu trai tôi và vợ của nó - và tôi thấy là ở đuôi thuyền có vẻ như hơi
gặp rắc rối với mấy cái lưới hàng đấy, nghe âm thanh là biết.” Lời nhận xét
láu cá bổ sung thêm này đủ để tống thuyền trưởng Portis ra khỏi ca bin
nhanh như một chú lợn lòi được nạp nhiên liệu, chất giọng của ông ta khàn
khàn cao vút tuôn ra một loại thổ ngữ pha trộn Tây Ban Nha - Pháp khiến
tôi thấy may mắn vì mình không hiểu gì.
Jared tế nhị bước tới bên cánh cửa và đóng nó lại cẩn thận sau khi
bóng dáng lực lưỡng của viên thuyền trưởng rời khỏi, chặn lại âm thanh
huyên náo bên ngoài. Ông ta quay lại bên chiếc bàn bé tẹo của viên thuyền
trưởng và khách sáo rót đầy lại mấy cốc rượu trước khi nói. Sau đó, ông ta
nhìn từ Jamie sang tôi và mỉm cười một lần nữa, dáng vẻ khẩn nài quyến
rũ.
“Chuyện này có hơi đường đột hơn ta định đề nghị một chút,” ông ta
nói. “Nhưng ta thấy là vị thuyền trưởng tốt bụng này đã bán đứng ta rồi. Sự