trên biển đi khắp thế giới để tìm kiếm sự giàu có, còn anh lại phải chịu
đựng cơn say sóng kịch liệt đến nỗi chuyến hành trình băng qua eo biển
Anh của chúng tôi đã gần như giết chết anh, làm anh suy yếu ngang với khi
bị tra tấn và giam cầm, nó chẳng giúp anh tăng thêm được khả năng chịu
đựng sóng biển một chút nào.
Tôi có thể thấy những ký ức đen tối ấy đang lướt qua trên gương mặt
anh khi anh lắng nghe người họ hàng của mình tán dương sự vững chắc và
tốc độ của Arianna. Tôi liền thu hẹp khoảng cách đủ gần để có thể thì thầm
với anh.
“Chắc sẽ không sao chứ? Nó đã được neo đậu rồi mà.”
‘Anh không biết, Sassenach,” anh đáp, kèm theo một cái nhìn về phía
con thuyền, bao hàm trong đó sự ghê tởm và cam chịu được trộn lẫn một
cách vừa khéo. “Nhưng anh cho là chúng ta sẽ khám phá ra sớm thôi.”
Jared đã đi được nửa đường lên ván cầu, chào hỏi thuyền trưởng bằng
những tiếng hò hét hồ hởi oang oang. “Nếu anh trở nên tái xanh, em có thể
giả vờ chóng mặt hay đại loại thế không? Sẽ là một ấn tượng tồi tệ nếu anh
nôn mửa lên đôi giày của Jared.”
Tôi vỗ nhẹ lên cánh tay anh, đảm bảo. “Đừng lo! Em tin tưởng anh.”
“Không phải là anh,” anh nói, kèm theo cái liếc mắt nấn ná lần cuối
về phía mặt đất vững vàng dưới chân, “mà là cái dạ dày của anh.”
Dưới chân chúng tôi, con thuyền đứng yên ở một mức độ tương đối dễ
chịu, cả Jamie lẫn cái dạ dày của anh đã hành xử rất tốt - có lẽ được trợ
giúp bởi cốc brandy mà vị thuyền trưởng kia rót ra mời chúng tôi.
“Ngon đấy,” Jamie nói, đưa cái cốc lướt qua dưới mũi và nhắm mắt lại
cảm nhận mùi hương nồng nàn của nó. “Của Bồ Đào Nha, đúng không?”
Jared cười vui vẻ và huých vị thuyền trưởng.
“Ông thấy sao, Portis? Tôi đã bảo ông là cậu ấy rất sành mà. Cậu ấy
mới chỉ nếm qua nó có một lần thôi đấy!”