chúng tôi ở Paris vừa khít với những kế hoạch của Jared, vậy thì không còn
gì tốt hơn. Cùng với một thoáng cảm khái ngưỡng mộ đối với mạng lưới
phức tạp của Jacobite, tôi nâng ly của mình lên uống vì cuộc vượt biển của
Bệ hạ và sự cộng tác mới của chúng tôi với Jared.
Sau đó, Jared và Jamie quay ra bàn bạc về công việc rồi nhanh chóng
chụm đầu, cúi người trên những giấy tờ dây đầy mực, rõ ràng là các bảng
kê khai hàng hóa trên thuyền và vận đơn. Căn ca bin nhỏ xíu nồng nặc khói
thuốc lá, mùi rượu mạnh và mùi thủy thủ không tắm rửa, tôi lại bắt đầu cảm
thấy hơi buồn nôn. Thấy mình nhất thời không cần thiết có mặt ở đây nên
tôi lặng lẽ đứng dậy và tìm đường đi lên boong thuyền.
Tôi thận trọng tránh những cuộc cãi lộn vẫn đang diễn ra xung quanh
chỗ cửa hầm chứa hàng phía đuôi thuyền, tìm đường đi qua những cuộn
dây thừng, các đồ vật mà tôi cho là những cái cọc để cắm thuyền và những
đống vải buồm lộn xộn, để đến một chỗ yên tĩnh ở mũi thuyền. Từ đây, tôi
có được một tầm nhìn xuyên suốt bao quát cả cảng biển.
Tôi ngồi trên một cái rương tựa vào lan can, tận hưởng làn gió biển
mặn mòi hiu hiu thổi tới và mùi hắc ín, mùi cá trên các con thuyền và bến
cảng. Trời vẫn còn lạnh, nhưng với chiếc áo choàng không tay quấn chặt
quanh người, tôi đã thấy đủ ấm rồi. Con thuyền chầm chậm lắc lư dâng lên
theo dòng thủy triều đang lên; tôi có thể thấy những dải tảo gần cầu tàu
đang bập bềnh dềnh lên và xoáy lộn, làm tối đi những vệt đen bóng của
những con trai xen giữa chúng.
Những con trai gợi cho tôi nhớ đến món trai hấp bơ mà tôi đã ăn vào
tối hôm trước, và tôi đột nhiên cảm thấy đói ngấu. Sự tương phản vô lý khi
mang thai khiến tôi luôn thấy nghi ngờ hệ tiêu hóa của mình; nếu tôi không
phải đang nôn mửa thì là đang đói cồn cào. Ý nghĩ về đồ ăn dẫn dắt tôi liên
tưởng tới các thực đơn, rồi lại dẫn dắt tôi trầm ngâm suy tính về thú tiêu
khiển mà Jared đề cập. Những bữa tiệc tối ư? Có vẻ như là một phương
thức lạ lùng để bắt đầu công việc giải cứu Scotland, nhưng tôi thực sự
không nghĩ ra được điều gì tốt hơn.