“À, đúng vậy, ông ta đã nghe nói về bà,” bà de Ramage nói, tốt bụng
giúp tôi thoát khỏi lúng túng. “Tôi đồ là đã có rắc rối nho nhỏ nào đó ở Le
Havre hả?”
“Đại loại là thế,” tôi nói. “Chuyện là tôi đã nhận ra một ca nhiễm bệnh
đậu mùa, nhưng hậu quả là khiến cho chiếc thuyền của ông ta bị phá hủy,
và… ông ta không vui vẻ gì về chuyện đó,” tôi ủ rũ kết luận.
“À, ra là vậy.” Bà de Ramage trông có vẻ vui mừng. Tôi hình dung nội
dung bên trong câu chuyện này, xem có gì để cung cấp cho bà ấy một ít
thông tin nóng hổi làm lợi thế trong các cuộc tán gẫu của đời sống xã giao
ở Paris.
“Ông ta đang nói với mọi người rằng ông ta tin bà là một phù thủy,”
bà de Ramage nói, mỉm cười và vẫy tay với một người bạn ở phía bên kia
phòng. “Một câu chuyện mới hay ho làm sao! Ồ, không ai tin nó cả,” bà ấy
cam đoan với tôi. “Mọi người đều biết rằng nếu có kẻ nào dính dáng tới
chuyện phù thủy này kia thì đó chính là bản thân ông Bá tước!”
“Thật ư?” Tôi muốn hỏi bà ấy có ý gì, nhưng ngay lúc đó ngài
Gerstmann đã thúc giục, vỗ tay như thể đang xua một đàn gà mái.
“Nào, nào, các quý bà!” Ông ta nói. “Chúng ta đã xong cả rồi; bắt đầu
hát nào!”
Trong khi đội hợp xướng hối hả tập trung lại bên cạnh chiếc đàn cla-
vơ-xanh, tôi nhìn về phía hốc tường đằng sau nơi giấu Mary Hawkins. Tôi
nghĩ là mình đã thấy tấm rèm hơi nhăn lại, nhưng không chắc chắn. Âm
nhạc bắt đầu, những giọng hát cùng hòa vào nhau vang lên, tôi nghĩ mình
đã nghe thấy một giọng nữ cao vút trong trẻo cất lên từ phía hốc tường -
nhưng một lần nữa tôi không dám chắc chắn.
•••