“Hồi đó ở Paris, đấu kiếm là phạm pháp, cũng giống như bây giờ.
Nhưng vẫn có chỗ, luôn luôn có. Hắn ta chọn địa điểm, một nơi ở trong
rừng Boulogne
, gần đường Thất Thánh, nhưng được che khuất bằng một
tấm bình phong thiên nhiên của những cây sồi. Chọn vũ khí cũng là hắn ta.
Anh đã kỳ vọng là súng lục cơ, nhưng hắn đã chọn kiếm.”
“Tại sao hắn lại làm thế? Anh hẳn phải cao hơn hắn ta ít nhất là mười
lăm phân.” Tôi không thông thạo nhưng tất nhiên là tôi đã học được đôi
chút về chiến lược và chiến thuật đấu kiếm; Cứ hai, ba ngày, Jamie và
Murtagh lại luyện tập một lần: xông vào, gạt đỡ, đâm thọc lên xuống khắp
khu vườn, không bị ngăn trở nên đám gia nhân, nam và nữ đều như nhau,
vui thích đổ xô ra các ban công để xem hai người đấu kiếm.
“Tại sao hắn lại chọn đoản kiếm ư? Bởi vì hắn là một tay cừ trong
môn này. Đồng thời, anh nghi ngờ là hắn nghĩ anh có thể ngẫu nhiên giết
chết hắn nếu đấu súng, trong khi anh sẽ thỏa mãn nếu chỉ cần rút ít máu của
hắn bằng một lưỡi kiếm. Anh không có ý định giết hắn, em biết đấy,” anh
giải thích, “chỉ muốn làm bẽ mặt hắn thôi. Và hắn biết điều đó. Hắn không
hề ngu ngốc, Charles của chúng ta là thế,” anh nói, buồn bã lắc đầu.
Màn sương từ đài phun nước đang làm cho tóc của tôi tuột mất nếp,
loăn xoăn phủ xuống quanh mặt. Tôi gạt một mớ tóc ra sau và hỏi: “Vậy
anh có làm cho hắn bẽ mặt được không?”
“À, anh đã làm hắn bị thương, ít nhất là thế.” Tôi ngạc nhiên khi nghe
thấy một nốt thỏa mãn trong giọng anh, liền nhướng mày nhìn anh. “Hắn đã
học ngón đấu kiếm từ Lejeune, một trong những thầy dạy kiếm giỏi nhất
nước Pháp.” Jamie giải thích. “Giống như đánh nhau với một con bọ chét
chết tiệt ấy, y như thế, và anh cũng đã đấu với hắn bằng tay phải.” Anh đưa
tay vuốt tóc lần nữa, như để kiểm tra phần tóc buộc có được chặt không.
“Giữa chừng tóc anh bị tuột ra,” anh nói. “Sợi dây buộc bị đứt và cơn
gió thổi tóc bay vào mắt anh, vậy nên tất cả những gì anh có thể trông thấy
chỉ là hình dáng màu trắng của Charles trong chiếc áo sơ mi, phóng ra và