Anh ngẩng lên nhìn con dốc dẫn tới hiên nhà, nơi những người không
khiêu vũ đang đi tha thẩn tới lui, họ hóng gió mát giữa các điệu nhảy, nhấm
nháp rượu vang và tán tỉnh nhau sau những chiếc quạt. Anh thở dài lưu
luyến.
“Phải, một thiếu nữ rất xinh xắn, Annalise de Marillac. Duyên dáng
như làn gió, nhỏ bé đến mức em muốn nhét cô ta vào trong áo sơ mi và
mang cô ta theo như một chú mèo con.”
Tôi lặng im, lắng nghe tiếng nhạc văng vẳng thoát ra từ những cánh
cửa để mở phía trên kia, trong khi thưởng ngoạn đôi giày mềm bằng vải xa
tanh lóng lánh bao quanh bàn chân cỡ số chín của mình.
Sau một lúc, Jamie bắt đầu ý thức được sự im lặng của tôi.
“Gì thế, Sassenach?” Anh hỏi, đặt tay lên cánh tay tôi.
“Ồ, không có gì,” tôi nói, kèm theo một tiếng thở dài. “Em chỉ đang
nghĩ là liệu có ai sẽ miêu tả em “duyên dáng như một làn gió” không thôi.”
“A.” Đầu anh hơi xoay nghiêng, sống mũi cao thẳng và chiếc cằm
cương nghị được chiếu sáng từ phía sau bởi ngọn đèn lồng gần nhất. Tôi có
thể trông thấy nụ cười nửa miệng của anh khi anh quay về phía tôi.
“Vậy thì anh sẽ nói, Sassenach ạ, “duyên dáng” có thể không phải là
từ đầu tiên bật ra trong đầu khi anh nghĩ về em.” Anh luồn một cánh tay ra
sau lưng tôi, bàn tay to và ấm áp bao quanh bờ vai được bọc trong lớp vải
lụa của tôi.
“Nhưng anh trò chuyện với em như anh trò chuyện với chính linh hồn
mình,” anh nói, xoay mặt tôi đối diện với anh. Anh đưa tay lên ôm lấy má
tôi, những ngón tay mơn trớn bên thái dương của tôi.
“Và Sassenach ạ,” anh thì thầm, “khuôn mặt em chính là trái tim anh.”
Gió đang đổi hướng, vài phút sau, nó tạt một màn bụi nước rõ đẹp từ
đài phun vào chúng tôi. Chúng tôi vội vàng tách ra và đứng dậy, bật cười to
vì cơn lạnh đột ngột từ làn nước. Jamie nghiêng đầu về phía hàng hiên vẻ
dò hỏi, tôi khoác lên cánh tay anh và gật đầu.