cùng vào lần đầu tiên,” tôi nói, trầm ngâm kiểm tra những thứ có trong hộp.
“Như thế có vẻ hăng hái quá nhỉ! Anh nghĩ sao?”
“Hăng hái?” Anh thốt lên vẻ sửng sốt. “Em đang ám chỉ việc đến thăm
một địa điểm, hay chuyển vào đó vậy?”
“À, thì là,” tôi ậm ừ, hít vào một hơi thật sâu. “Em, ờ, đã nghĩ có lẽ em
có thể làm việc ở đó thường xuyên. Ngài Gerstmann nói rằng tất cả bác sĩ
và thầy thuốc đều đến đó làm từ thiện khi có thời gian. Hầu hết bọn họ
không đến được hằng ngày, nhưng em có rất nhiều thời gian và em có
thể...”
“Rất nhiều thời gian?”
“Đừng có lặp lại mọi lời em nói nữa đi,” tôi nói. “Phải, rất nhiều thời
gian. Em biết việc đi tới các phòng khách và tham dự những bữa tiệc tối là
rất quan trọng, nhưng nó không mất cả ngày - ít nhất là không cần thiết
phải làm thế. Em có thể…”
“Sassenach, em đang mang thai! Em không định đi ra ngoài chăm sóc
cho những tên ăn mày và tội phạm đấy chứ?” Giờ thì giọng anh nghe thật
bất lực, như thể đang băn khoăn không biết phải xử lý thế nào với một kẻ
bỗng nhiên lên cơn điên trước mặt anh.
“Em không quên,” tôi cam đoan với anh, áp hai bàn tay vào bụng
mình, liếc nhìn xuống.
“Nó còn chưa lộ rõ đâu; với một chiếc váy rộng rãi, em có thể xoay xở
được trong một thời gian nữa. Em chẳng sao cả ngoại trừ mấy cơn nôn ọe
vào buổi sáng; nên không có lý do gì để em không thể làm việc thêm vài
tháng nữa.”
“Không có lý do gì, ngoại trừ việc anh sẽ không để em làm thế!” Vì
tối nay không có khách nên anh đã cởi tất và mở cổ áo khi về nhà. Tôi có
thể trông thấy màu đỏ sậm đang lan lên cổ họng anh.
“Jamie,” tôi nói, cố gắng tìm kiếm lý lẽ. “Anh biết em là ai mà.”
“Em là vợ anh!”