“Vậy,” tôi nhận xét khi chúng tôi chầm chậm đi ngược lên những bậc
thang rộng rãi dẫn tới phòng khiêu vũ, “bây giờ em thấy là anh đã học được
nhiều hơn một chút về phụ nữ rồi.”
Anh bật cười, cúi xuống thật thấp, siết lấy eo tôi.
“Điều quan trọng nhất anh học được về phụ nữ, Sassenach ạ, là phải
chọn ai.” Anh bước lùi ra xa, cúi chào tôi và ra hiệu về phía cánh cửa mở
dẫn đến quang cảnh lộng lẫy bên trong. “Anh có thể mời em điệu nhảy này
chứ, thưa phu nhân?”
•••
Tôi dành cả buổi chiều ngày hôm sau ở nhà d’Arbanville, nơi tôi gặp
lại vị thầy giáo dạy nhạc của Đức vua. Lần này, chúng tôi đã có thời gian
để trò chuyện nhiều hơn, sau đó tôi kể lại chi tiết cho Jamie sau bữa tối.
“Em nói cái gì cơ?” Jamie nheo mắt nhìn tôi như thể anh nghi ngờ tôi
đang nói đùa.
“Em nói, ngài Gerstmann đã gợi ý rằng em có thể thích gặp gỡ một
người bạn của ngài ấy. Mẹ Hildegarde chịu trách nhiệm quản lý nhà thương
Des Anges - anh biết đấy, một bệnh viện từ thiện ngay gần nhà thờ lớn.”
“Anh biết chỗ đó ở đâu.” Giọng anh chứng tỏ anh không mấy hào
hứng với chủ đề này.
“Ông ấy bị đau họng nên em nói cho ông ấy biết cần phải chăm sóc nó
thế nào, dùng thuốc gì, và việc em quan tâm như thế nào tới các căn bệnh,
anh biết đấy, cứ con cà ra con kê, chuyện này dẫn đến chuyện khác.”
“Với em thì như thế là bình thường,” anh tán thành, rõ ràng đang giễu
cợt. Tôi phớt lờ giọng điệu của anh và tiếp tục.
“Vậy nên em sẽ đi đến bệnh viện đó vào ngày mai.” Tôi kiễng chân để
với lấy hộp thuốc của mình từ trên giá. “Có lẽ em sẽ không mang nó đi