“Nói người phải nghĩ đến mình,” tôi lạnh lùng vặn lại. “Việc cưới em
có đủ thỏa mãn anh không? Sao em không thấy anh quanh quẩn trong nhà
cả ngày, không thấy anh tôn sùng, kính yêu em? Và về chuyện nội trợ, tào
lao!”
“Tào lao ư? Cái gì tào lao?” Anh hỏi.
“Linh tinh và vô nghĩa! Vớ vẩn! Vô lý! Nói cách khác, đừng có làm
trò nực cười! Bà Vionnet làm mọi việc rồi và còn làm tốt hơn em cả chục
lần.”
Điều này quá hiển nhiên đến nỗi làm anh dừng khựng lại mất một lúc.
Anh trợn mắt nhìn tôi, quai hàm nghiến trèo trẹo.
“Ồ, phải! Vậy nếu anh cấm em đi thì sao?”
Đến lượt tôi đứng hình mất một lúc. Tôi vươn thẳng người, ngẩng lên
nhìn anh từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên. Mắt anh có màu của đá
đen lạnh lẽo, cái miệng rộng mím chặt thành một đường thẳng. Hai vai
bạnh ra cứng ngắc, hai tay khoanh trước ngực như một bức tượng bằng đá
lạnh lùng, “nguy hiểm chớ lại gần” chính xác là cụm từ hay nhất để miêu tả
anh lúc này.
“Anh cấm em à?” Bầu không khí căng thẳng tóe lửa giữa hai chúng
tôi. Tôi muốn chớp mắt, nhưng sẽ không cho anh cảm thấy thỏa mãn khi bẻ
gãy được ánh mắt đanh thép của tôi. Tôi sẽ làm gì nếu anh ngăn cấm tôi đi?
Các phương án lựa chọn chạy lướt qua trong đầu tôi, từ việc cắm một con
dao mở thư bằng ngà voi vào giữa đám xương sườn của anh tới việc phóng
hỏa đốt nhà kèm theo cả anh ở trong đó. Ý tưởng duy nhất tôi tuyệt đối loại
bỏ là lùi bước nhượng bộ.
Anh ngừng lại, hít vào một hơi thật sâu trước khi nói. Hai tay anh siết
chặt thành nắm đấm áp sát hai bên sườn, anh đã cố thả lỏng chúng ra bằng
một nỗ lực thấy rõ.
“Không,” anh nói. “Không, anh không cấm em.” Giọng anh hơi run
run vì cố gắng kiềm chế bản thân. “Nhưng nếu anh yêu cầu em thì sao?”