Tôi nhìn xuống, mắt đăm đăm dán vào hình phản chiếu của anh trên
mặt bàn bóng loáng. Ban đầu, ý nghĩ đến thăm nhà thương Des Anges có
vẻ như chỉ là một ý tưởng thú vị, một lựa chọn hấp dẫn thay thế cho trò tán
gẫu bất tận và những âm mưu ngấm ngầm vặt vãnh của xã hội Paris. Nhưng
bây giờ… tôi có thể cảm thấy các thớ thịt trên hai cánh tay mình đang căng
cứng khi tôi siết chặt nắm đấm. Tôi không phải chỉ muốn lại được làm việc;
tôi cần làm việc.
“Em không biết,” cuối cùng, tôi nói.
Anh hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.
“Em sẽ suy nghĩ về chuyện đó chứ, Claire?” Tôi có thể cảm thấy ánh
mắt anh dán chặt vào người mình. Sau một khoảng thời gian suy nghĩ
dường như rất dài, tôi gật đầu.
“Em sẽ suy nghĩ về nó.”
“Tốt.” Sự căng thẳng tan vỡ, anh bồn chồn quay đi. Anh quanh quẩn
đi lại trong phòng khách, cầm thứ này thứ kia lên xem rồi lại để xuống,
cuối cùng đi đến bên giá sách, dựa vào đó và thất thần nhìn chằm chằm
những tựa sách bọc bìa da. Tôi ngập ngừng bước tới bên cạnh anh và đặt
một bàn tay lên cánh tay anh.
“Jamie, em không định làm anh buồn đâu.”
Anh liếc nhìn tôi và nhếch miệng cười.
“Phải, đúng thế! Anh cũng không định cãi cọ với em đâu, Sassenach
ạ! Anh nóng tính và dễ tự ái, anh nghĩ thế.” Anh vỗ nhẹ lên tay tôi tỏ ý xin
lỗi, rồi đi qua một bên, đứng nhìn xuống bàn làm việc của anh.
“Anh vẫn đang làm việc chăm chỉ,” tôi nói vẻ xoa dịu và bám theo
anh.
“Không phải thế!” Anh lắc đầu, với tay lật giở mấy trang cuốn sổ cái
lớn đặt ở giữa bàn làm việc.
“Chuyện kinh doanh rượu; cái đó thì ổn cả. Đó là một công việc tuyệt
vời, đúng vậy, nhưng anh không quan tâm đến nó. Là thứ khác kia.” Anh ra