có vẻ mệt rồi, mo duinne. Giờ thì lên giường đi! Anh làm việc thêm một lúc
nữa nhưng sẽ đến với em nhanh thôi.”
“Được rồi.” Tối nay tôi mệt mỏi thật, dù cơn buồn ngủ thường thấy
trong thời kỳ đầu có thai đang mang tới năng lượng mới; tôi đang bắt đầu
cảm thấy tỉnh táo hơn vào ban ngày, lúc nào cũng có cảm giác thúc giục
muốn được hoạt động.
Tôi dừng lại trước cánh cửa trên đường đi ra. Anh vẫn đang đứng cạnh
bàn, chăm chú nhìn xuống quyển sổ cái để mở.
“Jamie?” Tôi gọi.
“Ừ?”
“Chuyện bệnh viện - em đã nói là sẽ suy nghĩ. Cả anh cũng vậy nhé!”
Anh quay đầu lại, một bên lông mày nhướng cao như cánh cung. Rồi
anh mỉm cười và hơi gật đầu.
“Anh sẽ đến với em nhanh thôi, Sassenach,” anh nói.
•••
Trời vẫn mưa tuyết, những mảnh li ti của trận mưa đông lạnh ấy rơi
lộp bộp táp vào cửa sổ và rít lên trong lò sưởi khi trận gió đêm hắt chúng
rơi xuống qua ống khói. Cơn gió ở trên cao rền rĩ và gầm gào trong các ống
khói, làm cho căn phòng ngủ dường như càng ấm cúng hơn bởi sự đối lập
với thời tiết bên ngoài. Bản thân chiếc giường đã là một ốc đảo của sự ấm
áp và thoải mái, được trang bị những chiếc chăn lông ngỗng, những chiếc
gối lớn mềm mại, và Jamie - thủy chung phát ra nhiệt lượng như một chiếc
lò sưởi điện.
Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng vuốt ve bụng tôi, hơi ấm xuyên qua
lớp lụa mỏng của chiếc váy ngủ tôi đang mặc.
“Không, ở chỗ kia cơ. Anh phải ấn mạnh hơn một chút.” Tôi nắm tay
anh và ấn các ngón tay xuống phía dưới, ngay trên xương mu của tôi, nơi tử