hiệu về phía một chồng thư nhỏ, được một cái chặn giấy bằng thạch cao
tuyết hoa đè lên. Một trong số đó là thư của Jared, nó được khắc một hình
hoa hồng trắng - vật tượng trưng của nhà Stuart. Những lá thư kia không
nghi ngờ gì là đến từ Tu viện trưởng Alexander, Bá tước Mar và các thành
viên Jacobite cốt cán khác. Tất cả đều đầy những lời hỏi han úp mở, những
hứa hẹn mịt mờ, những kỳ vọng mâu thuẫn.
“Anh cảm thấy mình như đang đánh nhau với một đám lông vũ!”
Jamie nói vẻ phẫn nộ. “Một trận đánh thực sự thì anh còn có thể chạm tay
vào được, nhưng chuyện này...” Anh nắm cả một vốc thư từ dưới bàn lên và
quăng chúng lên không trung. Căn phòng giá lạnh, giấy tờ lả tả rơi liệng
theo đường chữ chi, lướt xuống dưới đám đồ đạc bằng gỗ và đáp xuống
thảm trải sàn.
“Chẳng được gì cả,” anh nói một cách bất lực. “Anh có thể nói với
hàng nghìn người, viết hàng trăm lá thư, uống rượu với Charles cho tới khi
mù mắt và không bao giờ biết liệu mình còn đứng lên được nữa hay
không.”
Tôi để mặc những lá thư rải rác nằm ở đó; một cô hầu gái có thể thu
nhặt chúng sau.
“Jamie,” tôi khẽ nói. “Chúng ta chẳng thể làm gì khác ngoài việc cố
gắng.”
Anh cười yếu ớt, chống hai tay lên bàn. “Phải. Anh mừng là em đã nói
“chúng ta”, Sassenach ạ! Đôi lúc, anh thực sự cảm thấy rất cô đơn với tất
cả những gánh nặng này.”
Tôi vòng hai tay ôm eo anh và áp mặt lên lưng anh.
“Anh biết là em sẽ không bỏ lại anh một mình với nó mà,” tôi nói.
“Xét cho cùng, em chính là người đã kéo anh vào chuyện này ngay từ đầu.”
Tôi cảm thấy một sự rung động nhỏ dưới má mình khi anh cười.
“Phải, chính là em. Anh sẽ không dùng nó để chống lại em đâu,
Sassenach.” Anh quay người lại, cúi xuống và hôn lên trán tôi. “Em trông