và ráng sức. Cậu ta bị sổ mũi, bèn dùng mu bàn tay băng bó quệt đi, mặt
hơi cau lại khi làm thế.
Jamie, cả hai lông mày nhướng lên, lịch sự cúi chào vị khách.
“Ngôi nhà của tôi xin sẵn sàng phục vụ ngài, thưa Điện hạ,” anh nói,
mắt liếc nhìn tổng thể bộ đồ nhếch nhác của vị khách. Chiếc khăn cà vạt
của cậu ta còn chưa đeo vào vẫn đang treo lủng lẳng quanh cổ, khuy áo cài
lệch một nửa phía trên, khóa quần vẫn chưa đóng hoàn chỉnh. Tôi thấy
Jamie hơi cau mày khi nhìn chỗ đó, và anh kín đáo di chuyển đến trước mặt
chàng thanh niên để chắn tầm nhìn của tôi khỏi hình ảnh bất nhã ấy.
“Tôi xin được giới thiệu vợ của mình, thưa Điện hạ.” Anh nói.
“Claire, phu nhân Broch Tuarach. Claire, đây là Điện hạ, Hoàng tử Charles,
con trai của Vua James của Scotland.”
“Vâng,” tôi nói, “tôi đã được nghe nói về người. À, buổi tối tốt lành,
thưa Điện hạ.” Tôi hòa nhã gật đầu chào, kéo chiếc chăn quấn quanh người
mình. Tôi cho rằng trong tình huống này, tôi có thể bỏ qua việc nhún gối
cúi chào như bình thường.
Hoàng tử đã tranh thủ bài giới thiệu dài của Jamie để lần mò chỉnh lại
chiếc quần của mình cho chỉnh tề hơn và lúc này gật đầu đáp lại tôi, đầy
phong thái hoàng gia.
“Tôi rất lấy làm vinh hạnh, thưa bà,” cậu ta nói, một lần nữa cúi chào,
trong tư thế cao nhã hơn nhiều. Cậu ta đứng thẳng lại và chuyển chiếc mũ
từ tay này sang tay kia, rõ ràng là đang cố nghĩ xem nên nói gì tiếp theo.
Jamie đang đi chân trần, mặc độc một chiếc áo sơ mi, liếc nhìn từ tôi sang
Charles, có vẻ như anh cũng đang trong tình trạng tạm thời mất khả năng
ngôn ngữ.
“À...” Tôi cất lời, phá tan sự im lặng. “Ngài đã gặp tai nạn ư, thưa
Điện hạ?” Tôi ra dấu về phía chiếc khăn tay quấn quanh bàn tay của cậu ta,
Hoàng tử liếc nhìn xuống như thể lần đầu tiên nhận ra nó.
“Phải,” cậu ta nói, “à… không. Ý tôi là… không có chuyện gì cả, thưa
phu nhân.” Mặt cậu ta đỏ hơn, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Cách