Cảm thấy sự lạnh giá của căn phòng thấm qua chiếc váy dài, tôi bò trở
vào giường và kéo chăn lông lên đến tận cằm. Vậy đây chính là Hoàng tử
Charles! Đủ xinh đẹp, chắc chắn thế; ít nhất là nhìn bề ngoài. Cậu ta dường
như còn rất trẻ - trẻ hơn Jamie rất nhiều, mặc dù tôi biết Jamie chỉ lớn hơn
cậu ta một, hai tuổi là cùng. Vị Điện hạ này quả là có phong thái quyến rũ,
dù khá là tự cao, bất chấp việc ăn mặc lôi thôi. Liệu điều đó đã thực sự đủ
để đưa cậu ta tới Scotland, trong vai trò đứng đầu của một đội quân để
giành lại vương quyền? Trong khi thả hồn lơ đãng, tôi tự hỏi chính xác thì
người thừa kế ngai vàng Scotland này đã làm gì mà lang thang trên các mái
nhà Paris giữa đêm hôm khuya khoắt với một vết thương do khỉ cắn trên
tay như thế.
Câu hỏi này vẫn còn trong đầu tôi khi Jamie đánh thức tôi sau đó, lúc
anh lẻn trở lại giường và áp bàn chân to lớn lạnh như đá vào ngay khuỷu
chân tôi.
“Đừng có gào lên như thế,” anh nói, “em sẽ đánh thức người hầu dậy
bây giờ.”
“Thế quái nào mà Charles Stuart lại chạy rông trên mái nhà với khỉ
hả?” Tôi hỏi, đánh trống lảng. “Bỏ mấy cục đá chết tiệt đó ra khỏi người
em ngay.”
“Đi thăm tình nhân của cậu ta,” Jamie đáp ngắn gọn. “Được rồi, thế;
đừng có đá anh nữa.” Anh bỏ bàn chân ra và ôm lấy tôi, rùng mình, trong
khi đó tôi quay mặt về phía anh.
“Cậu ta có tình nhân? Ai?” Bị kích thích bởi hơi lạnh và vụ xì căng
đan, tôi nhanh chóng tỉnh hẳn.
“Là Louise de La Tour,” Jamie miễn cưỡng giải thích, để đáp lại cú
thúc của tôi. Mũi anh trông dài và sắc cạnh hơn bình thường với hàng lông
mày rậm kéo lại gần nhau phía trên. Theo quan điểm Công giáo của người
Scotland, có tình nhân là đủ tồi tệ rồi, nhưng mọi người đều biết rằng
hoàng gia có những đặc quyền hiển nhiên trong vấn đề này. Tuy thế, Công
nương Louise de La Tour đã kết hôn. Và dù hoàng gia hay không hoàng