gia, thì việc biến một người phụ nữ đã kết hôn thành nhân tình hiển nhiên
là hành vi vô đạo đức, người họ hàng Jared chính là một ví dụ.
“Ha,” tôi thốt lên với vẻ thỏa mãn. “Em biết mà!”
“Cậu ta nói cậu ta yêu cô ấy,” anh báo cáo gọn lỏn, kéo chiếc chăn
lông lên qua vai. “Cậu ta khăng khăng cô ấy cũng yêu mình; nói rằng cô ấy
đã chỉ chung thủy với cậu ta suốt ba tháng vừa qua. Trời ạ!”
“Thế à, cần phải biết chuyện đã xảy ra chứ,” tôi thích thú nói. “Vậy
cậu ta đang đi thăm cô ấy ư? Làm thế nào mà cậu ta lại lên trên mái nhà
được? Cậu ta có kể với anh chuyện đó không?”
“Ồ, có. Cậu ta đã kể.”
Charles, sau khi được củng cố tinh thần để chống chọi với đêm nay
bằng vài cốc rượu vang đỏ lâu năm thượng hảo hạng của Jared, đã sẵn sàng
kể rõ mọi chuyện. Sức mạnh của một tình yêu chân chính đã bị thử thách
trong đêm nay, theo lời Charles, vì người tình của cậu ta rất cưng chiều con
thú cưng của mình, một con khỉ khá là xấu tính đã dám đáp trả sự chán ghét
của cậu ta bằng cách làm nhiều trò ám chỉ để bày tỏ thái độ của nó. Khi
búng ngón tay vào mũi con khỉ để trêu chọc nhạo báng, Hoàng tử Điện hạ
đã phải hứng chịu một cú cắn vào tay, rồi sau đó là một cú cắn còn đau đớn
hơn từ miệng lưỡi người tình của mình, cậu ta bị chỉ trích cay đắng. Cặp
đôi này đã nóng nảy cãi vã, đến mức Công nương de Rohan đã ra lệnh cho
Charles biến đi cho khuất mắt. Cậu ta đã buộc bản thân mình phải đi và
không bao giờ - cậu ta đã kịch liệt nhấn mạnh thế - quay trở lại.
Tuy nhiên, việc rời đi của Hoàng tử đã gặp phải một sự ngăn trở to lớn
bởi phát hiện ra chồng của Công nương đã trở về nhà sớm hơn sau buổi
chơi bài của ông ta tối hôm nay và đang ngồi thoải mái trong phòng chờ
cùng với một chai rượu brandy.
“Vậy là,” Jamie cười nói bất chấp bản thân mình nghĩ gì, “cậu ta
không ở lại chỗ người phụ nữ đó được nữa, nhưng lại không thể đi ra cửa,
cho nên đành ném khăn thắt lưng và trèo lên mái nhà. Cậu ta nói cậu ta gần
như đã trèo được xuống đường, theo những đường ống máng dẫn nước;