nhưng rồi cảnh vệ thành phố đi tuần và cậu ta lại phải bò ngược trở lên để
tránh bị họ phát hiện. Cậu ta nói có rất ít thời gian để hành động, phải lẩn
tránh sau các ống khói và trượt xuống mái đá ướt nước, cho tới khi cậu ta
phát hiện ra rằng nhà của chúng ta chỉ cách đó có ba nhà trong cùng dãy và
mái các nhà lại đủ gần để có thể nhảy qua một cách khẽ khàng.”
“Hừm,” tôi nói, cảm thấy sự ấm áp đã quay trở lại với mấy ngón chân
mình. “Anh đã tống cậu ta về nhà bằng xe ngựa thuê hả?”
“Không, Hoàng tử lấy một con ngựa trong chuồng.”
“Nếu cậu ta đã uống rượu mạnh của Jared, em hy vọng cả người và
ngựa sẽ tới được Montmartre,” tôi bình luận. “Đó là một đoạn đường dài.”
“À, đó sẽ là một hành trình lạnh giá và ẩm ướt, không nghi ngờ gì cả,”
Jamie nói với vẻ tự mãn của một người đàn ông đoan chính được nhét vào
một chiếc giường ấm áp với bà vợ hợp pháp cưới hỏi đàng hoàng. Anh thổi
tắt nến và kéo tôi vào ngực mình, theo kiểu úp thìa thịnh hành.
“Đáng đời,” anh lầm bầm. “Một người đàn ông thì nên cưới vợ.”
•••
Người hầu đã thức dậy từ trước lúc bình minh, đánh bóng và lau dọn
để chuẩn bị cho buổi tiêu khiển với ngài Duverney sau bữa tối riêng tư tối
nay.
“Em không hiểu tại sao bọn họ lại phải phiền hà thế,” tôi bảo Jamie
trong khi vẫn nằm dài trên giường, hai mắt nhắm chặt, lắng nghe tiếng ồn
ào ở nhà dưới. “Tất cả những gì cần làm là lau bụi khỏi bàn cờ và lấy một
chai rượu brandy ra; ông ta sẽ không phát hiện ra điều gì khác cả.”
Anh bật cười và cúi xuống hôn chào tạm biệt tôi. “Thế cũng ổn thôi;
anh sẽ cần một bữa tối ngon lành nếu anh sắp sửa lại đánh bại ông ta.” Anh
vỗ vỗ lên vai tôi để tạm biệt. “Anh sẽ đến nhà kho, Sassenach ạ; anh sẽ về
nhà đúng giờ để thay quần áo.”