“Tắm,” tôi vừa giải thích vừa đánh vật để cởi dây buộc sau lưng chiếc
váy dài. “Hoặc ít nhất là rửa ráy tạm. Cả người em toàn mùi dầu dạ hương
thôi,” tôi nói, khi anh chớp chớp mắt nhìn. “Nếu em không tắm sạch nó,
anh sẽ lại hắt xì hơi mất.”
Anh lơ đãng xoa mũi và gật đầu.
“Em ở yên đó đi, Sassenach. Anh sẽ bảo người hầu mang lên một ít
nước nóng nhé?”
“Không, không cần phiền thế đâu. Lau rửa qua một cái là có thể loại
bỏ gần hết mùi của nó rồi,” tôi đảm bảo với anh, cởi khuy và dây buộc
nhanh nhất có thể. Tôi lau rửa hai cánh tay, với ra sau gáy để túm tóc lại
thành một búi. Đột nhiên Jamie cúi người tới trước và tóm lấy cổ tay tôi,
kéo lên cao.
“Anh đang làm gì thế này?” Tôi giật mình, nói.
“Em đã làm gì thế, Sassenach?” Anh hỏi, nhìn chằm chằm vào dưới
cánh tay tôi.
“Cạo,” tôi kiêu ngạo nói. “Hoặc còn gọi là tẩy sáp. Louise có servants
của cô ấy - anh biết người hầu riêng của cô ấy không? - ở
đó sáng nay, cô ấy tẩy lông và em cũng làm.”
“Tẩy sáp?” Jamie trông khá dữ dằn dưới ánh nến trên cái giá nến cạnh
bình đựng nước phía sau tôi. “Em cho sáp vào nách à?”
“Không phải loại sáp đó,” tôi trấn an anh. “Sáp ong có mùi thơm cơ.
Người hầu đã đun nóng sáp, rồi trải sáp ấm lên chỗ đó. Khi nó nguội rồi,
anh chỉ cần giật nó ra,” tôi nhăn mặt trong giây lát hồi tưởng lại, “và Bob là
chú của anh
.”
“Chú Bob của anh sẽ không ủng hộ bất cứ chuyện gì như thế,” Jamie
gay gắt nói. “Em làm cái trò quỷ quái này để làm gì hả?” Anh nhìn gần hơn
vào “thực địa”, vẫn nắm cổ tay tôi giơ lên. “Nó không đa… đau… ắt x…
ì…ì!” Anh thả tay tôi ra và nhanh chóng lùi lại.
“Nó không đau chứ?” Anh hỏi, đưa khăn tay lên mũi lần nữa.