Tôi quay lại và kéo váy lên quá đầu gối, chĩa mũi chân ra phía trước,
trưng ra những đường cong tinh tế của bắp và cẳng chân.
“Nhưng trông chúng đẹp hơn nhiều,” tôi nhấn mạnh. “Tất cả đều đẹp
và mịn màng; không giống như Harry đười ươi.”
Anh liếc mắt nhìn xuống hai đầu gối bờm xờm của mình, cảm thấy bị
xúc phạm.
“Đười ươi, anh á?”
“Không phải anh, là em!” Tôi nói, bắt đầu cáu tiết.
“Hai chân anh còn nhiều lông hơn chân em trước kia!”
“À, người ta không nghĩ thế; anh là đàn ông mà!”
Anh hít vào một hơi như chuẩn bị đáp trả, rồi lại thở ra, lắc đầu và lầm
bầm một mình bằng tiếng Gaelic. Anh quăng người vào chiếc ghế bành và
ngả ra sau, quan sát tôi qua đôi mắt nheo lại thành hai khe hẹp, thỉnh
thoảng lại lẩm bẩm một mình. Tôi quyết định không đòi anh dịch nghĩa làm
gì.
Sau khi gần như đã lau rửa xong xuôi trong bầu không khí có thể miêu
tả là căng thẳng, tôi quyết định thử giảng hòa.
“Anh biết đấy, nó có thể còn tồi tệ hơn cơ,” tôi nói, cọ miếng bọt biển
vào bên trong bắp đùi. “Louise đã tẩy lông toàn thân.”
Điều đó làm anh giật mình, quay trở lại với tiếng Anh, ít nhất là tạm
thời.
“Cái gì, cả ở chỗ đó hả?” Anh thốt lên, kinh hãi sa vào thói thô tục vốn
không phải tính cách vốn có của anh.
“Hừ… ừm,” tôi ậm ừ đáp, hài lòng thấy cảnh tượng này ít nhất đã
đánh lạc hướng anh khỏi chú ý đến tình trạng của tôi. “Tất cả. Bà Laserre
đã nhổ hết.”
“Mary, Michael và Bride!” Anh nhắm tịt mắt, lảng tránh còn tốt hơn là
suy tưởng về cảnh tượng tôi miêu tả.