hành xử của cậu ta thật kỳ quái; có điều gì đó giữa ngượng ngùng và tức
giận. Tôi thấy vết bẩn trên mảnh vải kia đang lan rộng ra, bèn bước xuống
giường, mò mẫm tìm cái áo choàng mặc nhà.
“Ngài nên để tôi kiểm tra một chút,” tôi nói.
Vết thương này, căn cứ theo dáng vẻ miễn cưỡng của Hoàng tử, có vẻ
không nghiêm trọng lắm, nhưng chắc chắn nó cũng không bình thường.
“Trông giống vết cắn của động vật,” tôi nói vẻ hoài nghi, tay vỗ nhẹ
lên vết thương nhỏ hình bán nguyệt nằm giữa ngón cái và ngón trỏ. Hoàng
tử Charles nhăn mặt khi tôi nặn máu để thanh tẩy vết thương trước khi băng
nó lại.
“Phải,” cậu ta nói. “Một con khỉ cắn. Con quái thú rận rệp, đáng ghê
tởm!” Cậu ta buột miệng thốt lên. “Tôi đã bảo cô ấy là phải tống khứ nó đi.
Không nghi ngờ gì, con vật ấy là điều không lành!”
Tôi tìm hộp thuốc của mình và bôi một lớp mỏng thuốc mỡ được chế
ra từ cây long đởm lên vết thương. “Tôi nghĩ ngài không cần phải lo lắng
đâu,” tôi nói, mải mê với việc của mình. “Miễn là nó không bị dại.”
“Dại?” Hoàng tử trở nên tái xanh. “Bà nghĩ là nó có thể ư?” Rõ ràng
cậu ta không hiểu “dại” có nghĩa là gì, nhưng vẫn không muốn bị dính dáng
đến nó.
“Bất cứ điều gì đều có thể xảy ra,” tôi vui vẻ nói. Bị sự xuất hiện của
cậu ta làm cho kinh ngạc, tôi chợt có một ý nghĩ rằng nếu chàng trai trẻ này
không kháng cự nổi một căn bệnh nào đó và nhanh chóng bị mất mạng thì
sau này mọi người sẽ được giải thoát khỏi rắc rối to lớn kia. Nhưng trái tim
tôi không đành lòng cầu cho cậu ta bị chứng hoại tử hay bệnh dại, tôi băng
bó bàn tay cậu ta bằng băng vải lanh mới tinh một cách gọn gàng.
Cậu ta cười, cúi đầu chào lần nữa và cảm ơn tôi rất nhiều một cách vô
cùng duyên dáng bằng một thứ hỗn hợp cả tiếng Pháp lẫn tiếng Ý. Vẫn còn
xin lỗi hết lời vì sự viếng thăm đường đột của mình, Hoàng tử đã bị Jamie -
giờ anh đã mặc váy đàng hoàng - dắt xuống nhà để uống một ly.