“Anh tìm thấy nó trong một nhà thổ.”
“Ồ, tất nhiên rồi,” tôi nói. “Chắc chắn là thế.” Tôi đưa mắt nhìn những
vết bẩn trên quần áo anh. “Em hy vọng anh ghé thăm cái nhà thổ đó vì một
lý do tuyệt hảo nào đấy chứ?”
“Ồ, đúng thế,” anh đáp. Anh ngồi ngả ra sau, hai cánh tay ôm lấy đầu
gối, toe toét cười khi quan sát tôi sửa lại cái nịt tất. “Anh nghĩ em thích anh
bị tìm thấy trong một chỗ như thế, hơn là bị tìm thấy trong một con hẻm tối
tăm với cái đầu bể sọ chứ!”
Tôi thấy mắt cậu nhóc Fergus tập trung vào một điểm nào đó phía sau
món đồ chơi bóng gỗ kia, chỗ một cái khay bánh kem được đặt trên chiếc
bàn cạnh tường. Đầu chiếc lưỡi hồng hồng đang lướt qua bờ môi dưới của
cậu.
“Em nghĩ cậu nhóc được anh đỡ đầu đang đói đấy,” tôi nói. “Tại sao
anh không cho nó ăn và sau đó kể cho em chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vào
chiều hôm nay nhỉ?”
“À được, anh đang trên đường tới bến cảng,” anh bắt đầu kể rất biết
tiếp thu, đứng dậy đi lấy bánh, “và chỉ vừa mới đi qua phố Eglantine, anh
bắt đầu có cảm giác quái gở rợn lên sau gáy.”
Jamie Fraser đã có hai năm phục vụ trong quân đội Pháp, chiến đấu và
ăn trộm cùng với một nhóm “tứ cố vô thân” người Scot, và bị săn lùng như
một kẻ sống ngoài vòng pháp luật trên khắp các bãi hoang và rừng núi nơi
quê hương anh. Tất cả những trải nghiệm đó đã để lại cho anh một linh tính
cực kỳ nhạy bén trước cảm giác bị đeo bám.
Anh không thể nói rõ đó là tiếng bước chân đi gần đằng sau, hay hình
ảnh một bóng đen đáng lẽ không nên có ở đó, hoặc thứ gì đấy ít hữu hình
hơn - thứ mùi tội ác ở trong không khí chẳng hạn - nhưng anh đã học được
rằng cảm giác dựng tóc gáy báo cho anh biết có thứ gì đó nguy hiểm đang
bị bỏ qua.
Lập tức tuân theo linh cảm đó, anh rẽ sang trái thay vì sang phải ở góc
phố tiếp theo, vòng qua một quầy bán sò ốc, cắt ngang giữa một cái xe đẩy