Không có thời gian để thư thả xem xét kĩ. Cuối cùng, tôi nhanh chóng
tạo một bản sao của lá thư, bức thư gốc được cẩn thận gấp lại và dấu niêm
phong ban đầu được đặt vào chỗ cũ nhờ sự trợ giúp của một con dao nung
trên lửa nến.
Nhìn cả quá trình một cách nghiêm túc, Fergus lắc đầu với Jamie.
“Ngài có tài đấy, thưa ngài! Thật đáng tiếc là bàn tay đó bị tàn tật.”
Jamie bình thản liếc nhìn bàn tay phải của anh. Nó thực sự không quá
tệ; chỉ có hai ngón tay là hơi bị lệch thôi, một vết sẹo chạy dài dọc theo
ngón giữa. Tổn hại nghiêm trọng duy nhất là ở ngón thứ tư, nó nhô lên
cứng ngắc, khớp thứ hai của nó bị nghiền nát quá mức nên đã nối liền
xương hai đốt ngón tay vào nhau. Bàn tay đó đã bị bẻ gãy ở trong ngục
Wentworth, chưa đầy bốn tháng trước, bởi Jack Randall.
“Đừng bận tâm,” anh cười, nói. Jamie cử động bàn tay và búng mấy
ngón tay trêu chọc Fergus. “Dù vậy, bàn tay của ta cũng quá lớn để có thể
kiếm sống bằng nghề móc túi.” Anh đã bình phục đến mức có thể cử động
một cách cứng ngắc. Anh vẫn mang theo quả bóng mềm bằng vải vụn mà
tôi làm cho anh, kín đáo nắm bóp nó hàng trăm lần mỗi ngày trong khi đi ra
ngoài buôn bán. Và nếu những cái xương đang liền ấy có làm anh đau thì
anh cũng chẳng bao giờ than phiền cả.
“Nào, tẩu đi thôi,” anh bảo Fergus. “Hãy đến tìm ta khi nhóc trở về an
toàn, để ta biết nhóc không bị cảnh sát hay chủ quán rượu tóm được.”
Fergus chun mũi lại tỏ vẻ khinh bỉ ý tưởng đó, nhưng vẫn gật đầu, cẩn
thận đút lá thư vào trong áo khoác trước khi biến mất xuống cầu thang sau,
hướng vào đêm tối - vừa là yếu tố tự nhiên vừa là màn che chở bảo vệ cho
nó.
Jamie nhìn theo Fergus một lúc lâu rồi quay sang tôi. Lần đầu tiên
trong buổi tối hôm nay, anh nhìn tôi với vẻ chân thành, đôi lông mày
nhướng lên.
“Chúa ơi, Sassenach!” Anh nói. “Em xanh xao y như cái áo sơ mi của
anh! Em thấy ổn cả chứ?”