và tôi biết anh không phải thực sự tức giận, chỉ là anh để tâm việc tôi chưa
về nhà đúng giờ thôi; tôi cảm thấy xót xa hối hận vì đã làm anh lo lắng.
Cúi chào ông Forez một lần nữa, anh nắm lấy cánh tay tôi và đẩy tôi đi
qua cổng.
“Fergus đâu?” Tôi hỏi ngay khi cánh cổng khép lại phía sau chúng tôi.
Jamie cười khẩy.
“Ở trong bếp, đang chờ bị trừng phạt, anh hy vọng thế.”
“Trừng phạt? Ý anh là gì?” Tôi hỏi.
Anh bất ngờ cười to.
“À thì,” anh nói, “anh đang ở trong phòng làm việc, tự hỏi em đang ở
nơi quái quỷ nào, và suýt nữa tự mình đi tới nhà thương thì cửa phòng bật
mở, và nhóc Fergus lao vào, phủ phục trên sàn nhà cạnh chân anh, cầu xin
anh giết nó ngay lập tức.”
“Giết nó ư? Vì cái gì chứ?”
“À, đó cũng là điều anh hỏi nó, Sassenach. Anh nghĩ có lẽ em và nó
đã bị bọn cướp đường phục kích - có nhiều băng nhóm nguy hiểm của lũ
côn đồ vô lại trên khắp đường phố, em biết đấy, và anh đã nghĩ vì đánh mất
em như thế nên thằng nhóc mới cư xử như vậy. Nhưng thằng bé nói em
đang ở ngoài cổng, vì vậy anh chạy vội ra đây để xem em có ổn không,
cùng với Fergus bám theo sát gót, lảm nhảm gì đó về việc đã phản bội lòng
tin của anh, không xứng đáng được gọi anh là ông chủ, và cầu xin anh đánh
chết nó. Anh thấy hơi khó nghĩ, nó cứ tiếp tục như thế mãi nên anh bảo sẽ
đến gặp nó sau và đuổi nó vào trong bếp.”
“Ồ, quái quỷ thật!” Tôi nói. “Thằng bé thực sự nghĩ là nó đã phản bội
lòng tin của anh chỉ vì em về nhà muộn một chút à?”
Jamie liếc xéo sang tôi.
“Đúng thế! Và nó đã làm như vậy thật, vì đã để em đi xe ngựa về nhà
cùng với một người lạ. Thằng bé thề rằng nó sẵn sàng lao mình ra chắn