trước lũ ngựa trước khi để em bước lên chiếc xe đó, nhưng mà em,” anh cố
ý bổ sung, “dường như rất hòa hợp với người đàn ông kia.”
“À, dĩ nhiên là em có quan hệ tốt với ông ta rồi,” tôi phẫn nộ nói. “Em
vừa mới giúp ông ta cố định một cái chân mà.”
“Hửm.” Lý lẽ này rõ ràng không có sức thuyết phục đối với anh.
“Ồ, được rồi,” tôi miễn cưỡng đồng ý. “Có lẽ hơi thiếu thận trọng.
Nhưng ông ta thực sự có vẻ hoàn toàn đáng kính, và em đã vội vã muốn về
nhà - em biết anh sẽ lo lắng.” Nhưng giờ tôi ước gì mình để ý nhiều hơn tới
những tiếng lẩm bẩm điên cuồng của Fergus và những cú chọc vào ống tay
áo tôi lúc trước. Khi ấy, tôi chỉ quan tâm tới việc về nhà càng nhanh càng
tốt.
“Anh sẽ không thực sự đánh thằng bé chứ, phải không?” Tôi hỏi, có
phần hoảng hốt. “Đó hoàn toàn không phải lỗi của nó - em đã khăng khăng
đi cùng với ông Forez. Ý em muốn nói, nếu có ai đó đáng bị đánh đòn thì
người đó chính là em.”
Rẽ về phía nhà bếp, Jamie nhướng lông mày nhạo báng, nhìn tôi.
“Phải, đúng thế còn gì,” anh tỏ vẻ tán đồng. “Dù vậy, vì đã thề là sẽ
kiềm chế không làm những hành động như thế nên có lẽ anh đành phải xử
lý Fergus thôi.”
“Jamie! Không!” Tôi dừng khựng lại, kéo giật cánh tay anh. “Jamie!
Làm ơn!” Sau đó, tôi phát hiện nụ cười cố giấu nơi khóe môi anh và thở
phào nhẹ nhõm.
“Không,” anh nói, để nụ cười hiện rõ ra. “Anh không định giết cậu
nhóc hay thậm chí đánh nó vì chuyện đó. Mặc dù vậy, có lẽ anh phải đi tát
tai cậu nhóc một, hai cái để cứu vãn danh dự của cậu ta,” anh nói thêm.
“Cậu nhóc nghĩ mình đã phạm phải một tội ác tày trời bởi không theo sát
mệnh lệnh của anh là bảo vệ em - anh thấy khó mà cho qua nếu không có
dấu hiệu nào đó bày tỏ sự bất mãn một cách chính thức.”