“Nhưng…” Jamie định lên tiếng nhưng không theo kịp diễn biến sự
việc. Anh chưa kịp nói gì thì Magnus, người quản gia lớn tuổi, đã âm trầm
bước lên và trình ra cái dây da dùng để mài dao trong bếp, trang trọng đặt
nó lên trên cái thớt thái thịt.
“Ơ,” Jamie thốt lên, nhìn tôi vẻ bất lực.
“Ừm,” tôi ậm ừ, lùi ra sau một bước. Mắt nheo lại, anh tóm lấy tay tôi,
siết nó thật chặt.
“Không, em không được trốn, Sassenach,” anh thì thào bằng tiếng
Anh. “Nếu anh phải làm việc đó thì em cũng phải đứng xem!”
Tuyệt vọng liếc qua lại giữa nạn nhân sắp tới và dụng cụ được dâng
lên dùng cho việc trừng phạt, anh lưỡng lự thêm một lúc rồi từ bỏ.
“Ôi, âm tào địa ngục chết tiệt,” anh cằn nhằn khe khẽ bằng tiếng Anh,
tóm lấy cái dây da từ tay Magnus. Anh uốn cong cái dây da trong hai bàn
tay; rộng gần tám phân và dày nửa phân, nó là một món vũ khí ghê gớm.
Rõ ràng bàn thân anh đang ước gì mình ở bất kỳ nơi nào khác chứ không
phải ở đây, anh tiến tới trước thân mình nằm sấp của Fergus.
“Được rồi,” anh nói, trừng mắt hung tợn nhìn quanh phòng. “Mười
roi, và ta không muốn nghe tiếng ồn ào nhặng xị đâu.” Vài cô hầu gái sợ tái
người, bám chặt lấy nhau để giữ vững tinh thần, một sự im lặng chết chóc
trải khắp căn phòng lớn khi anh giơ cái dây da lên cao.
Tiếng roi quất vào da thịt chát chúa vang lên khiến tôi giật nẩy mình,
những tiếng kêu sợ hãi nho nhỏ phát ra từ đám phụ bếp, nhưng không thấy
tiếng kêu của Fergus. Thân mình bé nhỏ run rẩy, và Jamie nhắm mắt, mắm
môi tiếp tục giáng xuống đòn trừng phạt, tiếng quật đều đều vang lên. Tôi
thấy mình như phát ốm, lén lút chùi hai lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh vào
váy. Cùng lúc đó, tôi cảm thấy một thôi thúc muốn cười thành tiếng trước
tình huống trớ trêu kinh khủng này.
Fergus chịu đựng, không hề phát ra tiếng rên nào. Khi Jamie đánh
xong và bước lùi lại, gương mặt tái xanh và nhễ nhại mồ hôi, thân hình bé
nhỏ kia vẫn nằm im lìm khiến tôi thoáng lo sợ rằng thằng bé đã chết - vì